Hai người đều ở cùng một đội, Hạ Văn Kiệt thực sự không tránh được.
Gần đây anh ta đã cân nhắc xem có nên đổi đội không.
“Chúng tôi chỉ nói hai câu thôi, không có gì không ổn.” Hạ Văn Kiệt nói: “Hơn nữa, cũng không liên quan đến cô, hy vọng sau này cô đừng như vậy nữa.”
Nói xong, Hạ Văn Kiệt lại xin lỗi Lâm Ân, anh ta biết, Lưu Nhị Nha vì mình mới đối xử với Lâm Ân như vậy.
Hạ Văn Kiệt biết thân thế của Lâm Ân, thực ra rất thương cảm cho cô ấy. Thấy Nhị Nha bảo vệ Lâm Ân, anh ta cũng vì thế mà nhìn Nhị Nha với con mắt khác.
Cảm thấy mặc dù Lưu Nhị Nha có vấn đề ở một số phương diện nhưng bản chất vẫn là người tốt.
Không ngờ mình chỉ nói hai câu với Lâm Ân, Lưu Nhị Nha lại nói Lâm Ân như vậy.
Hạ Văn Kiệt trong lòng khó chịu, giọng nói với Lưu Nhị Nha cũng trở nên lạnh lùng.
Anh ta tính tình tốt nhưng không phải dễ chịu.
Lâm Ân liếc nhìn Lưu Nhị Nha đang tức giận, nói với Hạ Văn Kiệt: “Không sao, tôi…em về trước đây.”
TBC
Hạ Văn Kiệt thấy Lâm Ân đi rồi, mới yên tâm, cuối cùng nói với Lưu Nhị Nha: “Nhị Nha, chúng ta không thể nào, tôi và Lâm Ân càng không thể, cô không cần như vậy, vẫn nên đi tìm hạnh phúc của riêng mình đi.”
Lưu Nhị Nha không nghe lọt tai, hạnh phúc của cô ta chính là ở bên Hạ trí thức thanh niên.
“Hạ trí thức thanh niên, tại sao anh không thể chấp nhận em chứ, em thích anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706442/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.