Đợi Trương Vy đi rồi, bà Cố hỏi: “Nói chuyện xong rồi à?”
Cố Sương nói: “Xong rồi.”
Bà Cố nhìn biểu cảm của cháu gái, mấp máy môi, không biết có nên hỏi hay không.
Cố Sương cười cười: “Sau này, bà ta hẳn sẽ không đến làm phiền chúng ta nữa.”
Dù sao Cố Sương cũng đã nói thẳng với bà ta rằng mình sẽ không giúp bà ta bất cứ điều gì, nếu còn dây dưa không rõ ràng thì chỉ có hại mà không có lợi.
Cô thấy Trương Vy là người thông minh, hẳn sẽ hiểu.
“Vậy thì tốt.” Bà Cố thở dài trong lòng.
Cố Hải tan làm liền chạy về nhà, thấy chỉ có người nhà mình, cậu ta lén kéo Cố Tiểu Vũ hỏi: “Tiểu Vũ, hôm nay nhà mình có người đến không?”
Đội đang đồn ầm lên, nói là thím trước đây của cậu ta hôm nay đến!
Còn dắt theo một đứa trẻ! Chắc là con bà ta với người đàn ông sau này.
Nghe nói trên đường còn gặp anh rể, anh rể trực tiếp nói không quen, không thèm để ý liền quay đi.
Cố Hải nghe xong chỉ muốn giơ ngón tay cái cho anh rể, đồng thời trong lòng có chút tiếc nuối, cảnh tượng buồn cười như vậy, sao cậu ta lại không gặp được nhỉ.
“Có người đến thật.” Cố Tiểu Vũ nói.
Cố Hải nhìn trái nhìn phải, lén đưa tay ra hiệu, không nói thành lời: “...... Người nhà họ Trương à?”
Cố Tiểu Vũ có chút ghét bỏ dáng vẻ này của anh trai, có phải làm trộm cắp đâu mà phải lén lút như vậy.
“Đúng vậy.”
Cố Hải không để ý đến biểu cảm của Cố Tiểu Vũ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706445/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.