Không biết lần này có giống như trong sách không.
Chuyện con cái không vội, hiện tại Cố Sương quan tâm đến Cố Giang hơn.
Mặc dù biết anh ấy sẽ không gặp lại nữ chính nữa nhưng Cố Sương vẫn không yên tâm khi chưa thấy anh ấy trở về.
Còn về phía nữ chính, không có Cố Giang, cô ta còn rơi xuống nước không?
...
Cố Giang và mọi người ăn xong, mặt mày thỏa mãn đi ra khỏi nhà hàng quốc doanh.
Mẹ Lưu cười nói: “Đã lâu rồi không vui như vậy, Tiểu Giang và Tiểu Ngọc đều là những đứa con ngoan, mẹ có các con là phúc của mẹ.”
Trên mặt cha Lưu cũng nở nụ cười, vốn có hơi ghen tị với bà vợ của mình nhưng con rể đã nói, đến sinh nhật ông, ông cũng sẽ được đãi ngộ như vậy.
cha Lưu lập tức thấy cân bằng trong lòng.
Cố Giang ngượng ngùng: “Mẹ, mẹ vui là được, đây là việc con và Tiểu Ngọc nên làm.”
Cha Lưu nói: “Không còn sớm nữa rồi, Sáng Sáng buồn ngủ rồi, chúng ta về thôi.”
Về còn có thể tiếp tục làm việc, kiếm thêm mấy công điểm.
Lưu Nhị Nha khó khăn lắm mới đến được huyện, còn định chơi ở đây một chút.
Bị mẹ Lưu dứt khoát từ chối, kéo cô ta về nhà.
Lưu Nhị Nha mặt mày không vui, mãi đến khi về đến đội, nghe mọi người nói Lâm Ân rơi xuống nước.
Cô ta trợn tròn mắt, vội vàng túm lấy người ta hỏi: “Vừa nãy anh nói ai rơi xuống nước?”
Người đó liếc nhìn cô ta, biết cô ta và Lâm Ân kia có quan hệ tốt, nói: “Lâm Ân, rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706475/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.