Cố Kiến Hoa cười ngồi xuống bên cạnh Trần Quế Lan, hỏi: “Hôm nay sao cả nhà lại đến thành phố thế?”
Cố Hải lập tức nói: “Cha, hôm nay là sinh nhật mẹ, cha không quên chứ!”
Cố Kiến Hoa liếc nhìn con trai: “Nói gì thế, quên sinh nhật con thì có thể chứ cha cũng không quên sinh nhật mẹ con.”
Cố Hải: “...” cậu ta không nên nói nhiều.
Liếc nhìn cha mình, Cố Hải không nhịn được hỏi: “Cha, cha nói xem sinh nhật con là ngày nào?”
Cố Kiến Hoa rơi vào im lặng đáng ngờ, nhìn Cố Hải, ho một tiếng: “Không phải là tháng sáu sao, cha còn có thể không nhớ được sao? Ăn cơm nhanh lên, các con không đói à!”
Nghĩ mãi mới nhớ ra là tháng sáu, còn ngày nào thì Cố Kiến Hoa thực sự không nhớ rõ, vội vàng chuyển chủ đề.
Trần Quế Lan liếc nhìn chồng, nói: “Đúng vậy, Tiểu Hải sinh nhật ngày mùng mười tháng sáu, cha con có thể quên sao. Ăn cơm nhanh lên.”
Cố Hải nghi ngờ mẹ mình đang giải vây cho cha mình, nhìn những món ăn thịnh soạn trên bàn, thôi vậy, ăn cơm là quan trọng.
Nếu biết được sự thật thì chính cậu ta mới là người đau lòng.
Đôi khi, không nên so đo quá nhiều.
TBC
Là người mừng thọ, Trần Quế Lan còn có một bát mì trường thọ, trên mặt có một quả trứng, bà từ từ ăn.
Ăn xong, Cố Kiến Hoa nhét chiếc túi trong tay vào tay Trần Quế Lan.
Khuôn mặt đen nhẻm nở nụ cười hiền hòa, ông nói với Trần Quế Lan: “Vốn định tối về nhà nhưng vì mọi người đến rồi nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706480/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.