Bà nội Cố vui mừng nói: “Ôi chao, người đầu tiên ăn được là Tiểu Tiết, may mắn quá, năm mới chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió, mọi điều như ý!”
Tiết Trác Thanh suýt nữa thì rơi nước mắt, l.i.ế.m liếm răng, anh ta nói: “Cảm ơn bà nội!”
Cố Hải thấy sủi cảo đồng xu đầu tiên đã bị người khác ăn mất, vội vàng tăng tốc độ ăn sủi cảo.
“Con cũng ăn được rồi!” Lúc này Cố Giang lên tiếng.
Sau đó nhận được một tràng chúc phúc của bà nội Cố.
Lần lượt có người ăn được đồng xu, Cố Sương ăn là do Hứa Thiệu gắp cho cô.
Chỉ còn Cố Hải.
Hứa Thiệu liếc nhìn đống sủi cảo, nhận ra một chiếc sủi cảo mình đã gói đồng xu, vớt lên đưa cho Cố Hải.
Cố Hải đã gần no căng rồi, không ngờ vận may của mình lại kém như vậy. Còn muốn tranh vị trí đầu tiên, kết quả lại là người cuối cùng...
Thấy anh rể may mắn gắp sủi cảo cho mình, lập tức bỏ hết những chiếc sủi cảo khác trong bát, cẩn thận cắn một miếng, quả nhiên răng chạm vào vật cứng.
Cố Hải suýt nữa thì vui mừng đến phát khóc, kích động hét lên: “Con ăn được rồi!”
Lời chúc phúc của bà nội Cố tuôn ra, Cố Hải cười tít cả mắt.
Cuối cùng cũng không phải ăn sủi cảo nữa.
Trên không trung tuyết bắt đầu rơi, năm 1973 cứ như vậy mà đến.
~~
Nhà họ Hứa.
Gói hàng trên đường bị chậm trễ, sau Tết một thời gian, Viên Quỳnh Phương mới nhận được, lúc này thời tiết vẫn còn lạnh nên không dễ hỏng.
Trên đường, có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706490/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.