Cố Sương cười cười, nói: “Có lẽ chưa quen em thôi.”
Cố Tiểu Vũ gật đầu: “Vậy em sẽ chơi với nó nhiều hơn!”
Vừa dứt lời, Cố Sương đã hắt hơi một cái, không nhịn được hít mũi, Hứa Thiệu cau mày, tiến lên nắm tay cô, hơi lạnh.
Nắm lấy ủ ấm, miệng nói: “Đã bảo em ở nhà nghỉ ngơi mà không nghe.”
Cố Sương nói: “Ông nội đi, đương nhiên em phải tiễn chứ!”
“Em có tấm lòng này là được rồi, ông nội sẽ không trách em đâu.” Hứa Thiệu nhỏ giọng nói.
Thấy ủ ấm gần như liễu, Hứa Thiệu lại rót cho cô một cốc nước nóng, để cô từ từ uống.
“Tiểu Vũ, có muốn uống một cốc không?” Cố Sương hỏi.
Cố Tiểu Vũ vội vàng lắc đầu, cô bé không thích uống nước nóng.
Cố Sương bổ sung: “Cho em thêm chút đường.”
Nghe vậy, mắt Cố Tiểu Vũ sáng lên, nói: “Vậy em cũng uống một cốc nhé.”
Hứa Thiệu cười nhẹ một tiếng, định rót nước cho cô bé.
Cố Tiểu Vũ cười tươi thấu lại, nói: “Anh rể, để em tự rót!”
“Đúng rồi, bà bảo chiều nay mọi người đừng nấu cơm, về nhà bên đó cùng ăn.”
Cố Sương “Ừ.” một tiếng.
Chiều ở nhà họ Cố ăn cơm, Cố Sương và Hứa Thiệu lại trở về nhà mới của hai người.
Buổi tối, rất sớm đã đi nghỉ.
Thời gian còn sớm, Cố Sương nằm trên giường chống cằm nhìn anh, không an phận mà cọ cọ vào người anh.
Vài ngày trôi qua, Cố Sương lại cảm thấy mình ổn rồi.
Hứa Thiệu mới khai trai hiển nhiên không phải là người chịu được trêu chọc, lần đầu tiên kiêng kỵ cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706499/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.