Tối trước ngày cô kết hôn mà đến tìm cô, lén lút muốn làm gì chứ? Chỉ biết làm những chuyện mờ ám, Cố Sương càng thêm khinh thường Triệu Trường Vũ.
Cố Sương không muốn để ý đến anh ta chút nào.
Cô sờ thấy chiếc đèn pin nhét dưới gối, vừa đi giày vào thì nghe thấy bên cửa sổ có người khẽ gọi: “Sương Sương, là anh.”
M.ẹ anh chứ, Cố Sương hít sâu, hét lớn: “Bà ơi, ông ơi, có trộm kìa!”
Nghe thấy tiếng Cố Sương, sắc mặt Triệu Trường Vũ thay đổi, nhà họ Cố đã bị đánh thức.
“Trộm ở đâu thế?!?!”
“Chị, em đến rồi, chị đừng sợ!”
Anh ta sắc mặt nghiêm lại, nhanh chóng quay người, chạy bay qua tường nhà họ Cố.
...
Cả nhà họ Cố đều dậy.
Cố Giang và Cố Hải thậm chí còn không đi giày, chạy thẳng vào phòng Cố Sương, theo cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy một bóng đen từ trên tường nhảy xuống.
Cố Giang và Cố Hải lại đuổi theo.
Những người khác trong nhà họ Cố lúc này cũng chạy đến phòng Cố Sương.
Ngay cả Sáng Sáng cũng bị tiếng hét của Cố Sương đánh thức, khóc òa lên.
Cố Sương hơi áy náy, vừa nãy không nghĩ nhiều, quên mất cháu trai còn nhỏ, không biết có bị dọa không.
Lưu Ngọc nói: “Không sao, nó gan lắm.”
Vỗ về một lúc, quả nhiên rất nhanh đã bình tĩnh lại, lại mở to đôi mắt tròn xoe nhìn khắp nơi.
Cố Sương thở phào nhẹ nhõm.
Bà Cố sợ hãi nói: “Sương Sương, cháu không sao chứ, tên trộm c.h.ế.t tiệt này, thế mà lại trộm vào nhà mình, đừng để bà biết là ai!”
Cố Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706505/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.