Cố Sương cong môi, cũng về phòng ngủ trưa.
Bận rộn suốt một tháng, cuối cùng cũng kết thúc, lương thực vừa nhập kho thì trời bắt đầu thay đổi.
Sắp mưa rồi.
Bà nội Cố nhìn sắc trời, nói: “Năm nay may mắn thật, thu hoạch xong mới mưa.”
Ông nội Cố ngồi dưới mái hiên nhàn nhã hút thuốc lá, nói: “Năm nay vẫn là năm được mùa, nộp lương thực xong vẫn còn dư, ước tính năm nay có thể chia thêm mấy chục cân lúa mì.”
Mọi người đều rất vui.
“Đợi trận mưa này tạnh, nộp lương thực xong, gọi Tiểu Hứa và Tiểu Tiết đến nhà ăn cơm, thời gian này vất vả cho họ rồi.” Bà nội Cố nói: “Hai đứa trẻ đừng thấy là người thành phố, làm việc chẳng thua kém gì ai.”
Ông nội Cố cũng gật đầu: “Đều là những đứa trẻ tốt.”
Không lâu sau, mưa phùn bắt đầu rơi, một lúc sau, mưa càng lúc càng to.
Cơn oi bức trong không khí cũng được cuốn trôi đi một ít, Cố Sương ngồi ở cửa nghe tiếng mưa, cảm nhận được một chút mát mẻ, cô thoải mái nheo mắt lại.
Lưu Ngọc sợ nóng, cũng bàn một cái ghế ngồi bên cạnh Cố Sương.
Lưu Ngọc đã mang thai được gần sáu tháng, nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô ấy chống một cái bụng tròn vo, Cố Sương luôn có chút lo lắng.
“Chị dâu, chị có khó chịu không?”
Lưu Ngọc cười xoa bụng: “Không khó chịu.”
Từ khi bụng cô ấy ngày càng lớn, Sương Sương rất quan tâm cô ấy, chỉ huy Cố Giang quay cuồng.
Bắt Cố Giang rửa chân, rót nước, còn phải xoa bóp cho cô ấy, quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706564/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.