Ngày hôm sau, Hứa Thiệu đã mặc vào, cố ý chạy đến chỗ bà nội Cố để cảm ơn bà.
“Mặc thoải mái là được, đợi cũ rồi, bà lại làm cho cháu cái mới.”
Bà nội Cố hòa ái dễ gần, đối xử với Hứa Thiệu còn chu đáo hơn cả cháu trai ruột của mình.
Cố Hải ngồi xổm một bên thở dài, địa vị của cậu ta ở nhà ngày càng thấp.
Hứa Thiệu cong môi, nói: “Được ạ.”
Thời gian trôi qua rất nhanh, đến tháng bảy, trời nắng như đổ lửa.
Lúc này, đội sản xuất bắt đầu bận rộn, đến mùa gặt hái rồi.
Mọi người trên đồng ruộng làm việc hăng say, già trẻ gái trai đều ra trận!
Thời tiết quá nóng. Các xã viên dậy từ ba bốn giờ sáng, làm đến trưa, sau đó nghỉ ngơi vài giờ, tránh thời điểm nóng nhất, đến bốn năm giờ lại tiếp tục làm việc, làm đến tận mười giờ tối.
Thời gian gấp, nhiệm vụ nặng, cường độ lao động lớn.
Gần một tháng trời đều như vậy.
Đây là thời điểm vất vả nhất trong năm, bà nội Cố thương con cháu, thời gian này cố gắng làm đồ ăn ngon cho người nhà.
Hứa Thiệu và Tiết Trác Thanh cũng ăn ở nhà họ Cố.
Trước đây họ ở trong viện thanh niên trí thức, ăn chung với mọi người.
Gia đình Hứa Thiệu và Tiết Trác Thanh điều kiện tốt nhưng không phải tất cả thanh niên trí thức đều như vậy.
Bình thường mọi người ăn gì thì họ cũng ăn theo.
Nếu thèm thì đến nhà hàng quốc doanh ăn thêm, cải thiện bữa ăn.
Đôi khi không tiện lắm.
Bà nội Cố bây giờ nhìn Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706566/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.