Mặt bà nội Cố lập tức sa sầm xuống, đưa tay định đóng cổng.
Bà lão Trương bước nhanh vào, cười nói: “Thông gia, nhiều năm không gặp, sao bà vẫn không thay đổi gì thế, vẫn khỏe mạnh như trước!”
Con dâu Trương cũng cười phụ họa, gọi một tiếng: “Dì.”
Bà nội Cố mặt lạnh tanh, không muốn nói gì.
“Hai người đến đây làm gì?”
Trước đó Trương Vy gửi thư về, bà không trả lời, quay đầu, người nhà họ Trương đã đến.
Bọn họ càng ân cần, bà nội Cố càng thấy kỳ lạ.
“Cháu ngoại gái của tôi đâu, không ở nhà à?” Bà lão Trương nhìn quanh một lượt, nói.
Lưu Ngọc trong nhà nghe thấy tiếng động, vừa đi ra đã thấy một bà lão lạ mặt bước nhanh đến trước mặt cô ấy, cười nắm lấy tay cô ấy.
“Ôi chao, đây chính là cháu ngoại gái của tôi sao?! Sương Sương, bà là bà ngoại của con!”
“...” Nghe bà ta nói vậy, Lưu Ngọc im lặng.
Con dâu Trương mắt tinh, phát hiện ra có gì đó không ổn, người phụ nữ trước mặt tuy khá trẻ, cũng đẹp nhưng không giống cô em chồng của bà chút nào.
Hơn nữa, con dâu Trương nhìn bụng Lưu Ngọc.
Đây là một phụ nữ mang thai!
Cố Sương còn chưa kết hôn!
“Mẹ...”
Con dâu Trương vừa định nhắc nhở, bà nội Cố đã hừ lạnh một tiếng.
“Thật là một bà ngoại tốt, đến cháu ngoại gái mình cũng không nhận ra!”
Lưu Ngọc rút tay về, mỉm cười nói: “Bà ơi, cháu không phải Sương Sương.”
Bà lão Trương đã sống cả một đời, chưa từng thấy cảnh tượng nào, chuyện này không là gì cả, bà lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706578/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.