“Hứa Thiệu, anh làm gì ở đây vậy?” Tiết Trác Thanh định về uống nước, không ngờ lại thấy Hứa Thiệu và Cố Sương đứng cùng nhau, không nhịn được mà đi tới.
“Đồng chí Cố, cô cũng ở đây à.” Tiết Trác Thanh cố tình hỏi.
Hứa Thiệu nhíu mày, thấy anh ta vướng mắt.
Cố Sương cong môi: “Tiết trí thức, anh có muốn uống nước không?”
Tiết Trác Thanh cười toe toét, phớt lờ ánh mắt bảo anh ta mau đi của Hứa Thiệu, nhận lấy cốc nước Cố Sương đưa cho, ngồi phịch xuống đất.
“Cảm ơn cô, đồng chí Cố.”
“Không có gì.” Cố Sương đáp.
Cố Sương nhìn Hứa Thiệu, ngón tay khẽ câu lấy ngón tay anh: “Em về trước đây.”
Ngón tay Hứa Thiệu khẽ động, nắm lấy ngón tay cô: “Ừ.” một tiếng.
Cố Sương về lấy thêm một bình nước, đưa cho người nhà họ Cố.
Trên đường về, Triệu Tiểu Liên chặn cô lại.
“Cố Sương, cô có phải nhắm vào Hứa trí thức không?”
Cố Sương nhìn cô ta, nhướng mày: “Sao thế?”
“Cô rõ ràng biết tôi thích Hứa trí thức, trước đây cô rõ ràng không thích Hứa trí thức, còn chê anh ấy... Cô có phải cố ý trả thù tôi không?! Cô thật quá hèn hạ!” Triệu Tiểu Liên nói.
Lúc đó nghe cô chê Hứa trí thức, trong lòng Triệu Tiểu Liên rất không vui.
Thấy cô cố ý tiếp cận Hứa trí thức, Triệu Tiểu Liên càng không vui hơn.
Cô chắc chắn là cố ý trả thù mình!
“...” Cố Sương không biết cô ta tự tin ở đâu, cô nói: “Trước đây là do tôi mù, bây giờ tôi thấy Hứa trí thức rất tốt, đặc biệt tốt.”
Triệu Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-nu-phu/706589/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.