4.
Phương gia cũng coi như tốt bụng, cho ta một khoản tiền, cộng thêm hồi môn phụ mẫu chuẩn bị đã đủ cho chủ tớ chúng ta tiêu tám đời. Chỉ sợ bị cướp giữa đường nên không thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Ra khỏi Vân châu, băng qua vài huyện khá sầm uất, bọn ta quyết định tìm một đoàn thương buôn cùng đồng hành để tránh bị lạc lõng.
Việc ta nói mình muốn vào núi tu hành không hẳn lừa gạt trưởng bối Phương gia. Vân Châu nằm ở phía bắc, quanh năm khô hạn, gió bụi nhiều. Ta từ nhỏ lớn lên chốn kinh thành. Sau khi gả cho Phương Tư Viễn, cũng theo quan lộ lên xuống của hắn mà di chuyển khắp mọi nơi. Hai năm trở lại đây, hắn đến Vân Châu nhận chức thứ sử, trở về Phương gia mới coi như dần ổn định.
Nhưng thực lòng, ta không thích khí hậu phương bắc, cho nên quyết định nam tiến, chọn một nơi non nước hữu tình, mua một trạch viện để sinh sống dài lâu.
May thay, thương hội cũng hướng về nam. Lục Chi sớm đã thay y phục nữ, còn ta vẫn giữ bộ dáng thư sinh.
Mẫu thân ta là người Tiền Đường, ta từng học qua chút tiếng bản địa, nên nói dối rằng mình là học trò học xa hồi hương thăm bà con. Vẻ ngoài này của ta cũng gây kinh ngạc cho không ít người. Dọc đường đi, ta kể bọn họ nghe chuyện lạ tứ phương, vậy mà được hưởng ứng nhiệt tình.
Chúng ta du sơn ngoạn thủy, hết đi rồi lại nghỉ, đổi hai, ba thương hội. Hai tháng trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-phu-quan-gi-et-toi-noi-roi/2705863/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.