7.
Lục Chi và thuộc hạ của Phương Tư Viễn bảo vệ các cô nương rời đi. Phương Tư Viễn theo ta tiến về phía trước cứu người.
Hắn muốn chữa thương cho ta nhưng sự tình cấp bách, ta không rảnh bận tâm, chỉ buộc vài vòng vải rồi phi ngựa hướng về nơi bọn cướp tụ hội.
Đến nơi rồi ta mới phát hiện, không phải Hà Kinh muốn làm lớn chuyện, mà là người của quan phủ cũng tới giao chiến cùng bọn thổ phỉ. Hà Kinh bị quan phủ xem là thổ phỉ, rồi lại bị thổ phỉ hiểu lầm là kẻ làm lộ tin, cho nên bị cả hai bên công kích.
Nhìn hắn tay cầm bảo kiếm trái đánh, phải chặn, còn luôn mồm giải thích, ta chợt bật cười thành tiếng, chẳng lo lắng chút nào.
Ai bảo hắn diễn xuất quỷ nhập thần, giờ thì tự gánh nghiệp.
Hắn lập tức nhìn về hướng ta, tức giận: “Được lắm, Tạ công tử! Thấy ta buồn cười lắm à? Còn không mau tới giúp! Ta sắp bị đ á n h c h ế t rồi đây này!”
Ta chỉ vào vai mình, dang tay ra nói: “Tại hạ bị thương rồi, e là lực bất tòng tâm.”
“Ngươi bị thương?”
Hắn chăm chú nhìn, rồi không chút lưu tình, chân dài quét qua ba người, mượn thế cọc gỗ và cánh buồm bất ngờ đột phá vòng vây, vung trường kiếm đ â m mấy tên cản đường, nhảy tới trước mặt ta, sốt ruột hỏi: “Ngươi bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?”
Ta biết ngay hắn đang ngụy trang. Mấy tên giặc cỏ cùng đám quan binh sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-phu-quan-gi-et-toi-noi-roi/2705866/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.