12.
Phương Tư Viễn đột ngột hỏi ta: “Nàng có biết vì sao ta phải hộ tống Trịnh Thanh Vân đi Cô Tô không?”
Không ngờ chủ để này lại được nhắc tới, ta buộc mình bình tĩnh lại và suy nghĩ.
Trịnh Thanh Vân bị tứ hôn. Nếu nàng ta đã chấp nhận chờ Phương Tư Viễn nhiều năm không gả, thì sao có thể cam tâm tình nguyện lấy một người mà mình khinh thường? Với gia thế của nàng ta, đến Phương Tư Viễn còn bị xem là trèo cao, thì xuất thân cơ hàn của huyện lệnh Cô Tô kia bõ bèn gì?
Mặt ta tái nhợt: “Ngươi không phải đi hộ tống… mà sợ nàng ta chạy trốn.”
Phương Tư Viễn gật đầu, không chút thương tiếc cho thanh mai trúc mã thuở xưa: “Bệ hạ ban hôn, nếu nàng ta dám bỏ trốn, dám t ự v ẫ n, đều coi như kháng chỉ.”
Ta tiếp lời: “Sẽ bị ch é m đ ầ u…”
“Đâu chỉ có thế!” Phương Tư Viễn cười sự ngây thơ của ta, tàn nhẫn vạch trần sự thật: “Phụ thân nàng ta hiện tại đã đi Lũng Hữu nhận chức. Nếu nàng ta kháng chỉ bất tuân, khoan nói Trịnh đại nhân không thể quay đầu, mà cả Trịnh gia… cũng sẽ rước họa vào thân. Dọc đường, bất cứ nơi nào đi tới, ta đều phải nhờ quan phủ địa phương phái người hộ tống một đoạn.”
Chẳng trách, hắn không thể tùy ý đuổi theo ta mọi lúc mọi nơi, mà luôn phải ra ngoài giải quyết công việc.
Ta bàng hoàng, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến ta không ngừng run rẩy.
Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-phu-quan-gi-et-toi-noi-roi/2705871/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.