23.
Ta chưa bao giờ bình tĩnh đi cùng Phương Tư Viễn như thế.
Từ quán trọ đến tiểu viện ta tạm trú mất nửa canh giờ. Như thể có thần giao cách cảm, hai người chúng ta đều không chọn cưỡi ngựa hay ngồi xe mà chỉ chậm rãi sóng vai bộ hành. Chuyện náo loạn trong quán trọ đã có thuộc hạ giải quyết. Chúng ta như đang thong thả đi dạo quanh thành Cô Tô. Cả hai đều cho rằng Trịnh Thanh Vân tạm thời không gặp nguy hiểm.
Lúc đầu, không ai trong chúng ta lên tiếng.
Trong bảy năm qua, dường như bọn ta hiếm khi trò chuyện tử tế, đến tỏ vẻ chiếu lệ cũng lười làm. Người trong phủ truyền tai nhau rằng hắn vì bạch nguyệt quang mà lạnh nhạt với ta, còn ta càng không có chỗ đứng vì gia tộc sụp đổ.
Đối với việc ta đưa thư hòa ly, trên dưới phủ đều cho đó là điều hiển nhiên.
Ngay cả ta cũng nghĩ như vậy.
Ở đây có một rổ Pandas
Đến khi biết được chân tướng, ta lại cảm thấy hoang đường.
Đúng là tạo hóa trêu ngươi.
Trước kia, đều là ta nhiệt tình chủ động tìm hắn nói chuyện, tặng quà. Nhưng hắn chưa từng đáp lại một câu.
Lần này, ta không chịu mở miệng. Nói ta cáu bẳn cũng được, chiều chuộng sinh kiêu kỳ cũng chẳng sao, ta không muốn tiếp tục lãng phí tâm tư thêm nữa.
Nào ngờ, Phương Tư Viễn lại chủ động lên tiếng: “Uyển Uyển, nàng thích nơi đây không? Ý ta là… thích Giang Nam ấy?”
Ta gật đầu.
Không thích sao được? Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-phu-quan-gi-et-toi-noi-roi/2705882/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.