25.
Trở về quán trọ, Lục Chi đi nghỉ trước.
Phương Tư Viễn đưa ta về phòng, căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ.
Hắn kéo tay ta về phía bàn sách, nơi thư họa hắn mang theo đang nằm rải rác bên trên.
Lòng ta rung động, có điều gì đó sắp được hé lộ.
Hắn lấy một bức tranh trông khá quen mắt từ ống đựng rồi mở ra trước mặt ta.
“Đây không phải là…” Ta thấp giọng kêu lên.
Không phải bức tranh ta vẽ tặng hắn đây sao?
Trăng sáng trên cao, công tử tuấn tú tựa lan can đón gió, thưởng rượu. Nơi hành lang, thiếu nữ kiễng chân, lén trộm nhìn.
Chính là cảnh tượng lần đầu tiên ta gặp hắn.
Bức tranh này chính tay ta phác thảo nên từng nét một, nhưng chưa bao giờ cảm thấy hài lòng, trước sau chỉnh sửa mấy bận, còn xin phụ thân tìm người làm thành bức tranh hoàn chỉnh. Sau khi bị hắn đối xử lạnh nhạt, vì muốn làm hắn vui ta đã tặng nó cho hắn. Nhưng hắn không cần, ném trả cho ta mà không nhìn lấy một lần.
Ta đau lòng, không muốn nhìn thấy nó nữa, bèn ném cho Lộ Chi bảo muội ấy vứt đi.
Sao nó lại ở đây?
Phương Tư Viễn trải bức tranh trên bàn, giải thích: “Lục Chi bỏ nó ở thư phòng, nhét trong ống đựng tranh của ta, ta vẫn luôn cất giữ nó như báu vật.”
Hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn ta, trong mắt là nhu tình vô hạn: “Nếu không có bức tranh này, ta còn không biết nàng đã gặp ta sớm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-cua-phu-quan-gi-et-toi-noi-roi/2705884/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.