"Hắn nói hắn tin tưởng ngươi sẽ làm được, nhất định sẽ có thể phụ tá thánh thượng đạt thành đại nghiệp; nhưng hắn cũng biết tính tình của ngươi, lên địa vị cao mới chắc chắn sẽ bị người khác ghen ghét.
Thỉnh lão phu nếu tinh lực dồi dào thì giúp coi chừng ngươi."
Lý Ân Thai hừ lạnh nói: "Chỉ mong ngươi không làm hắn thất vọng."
Ôn Cửu khẽ mím môi thành một đường thẳng, siết chặt quyển trục màu vàng rực trong tay.
Tiêu Vịnh, Tiêu Vịnh, cái tên ngốc này.
Chính hắn đã chọn con đường này, phụ tá Độc Cô Đình là một hành trình cửu tử nhất sinh.
Trước có quần thần, sau có thái hậu, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hắn.
Hắn chỉ có một mình, sao có thể thương tiếc mạng sống của mình?
Cửa ngục giam mở ra, mấy tên gia nô bưng nước nóng, dâng y phục, mũ mới lên.
Ôn Đại học sĩ chỉnh trang y phục một phen, lập tức trở lại làm một vị công tử văn nhã phong lưu tiêu sái, gương đồng phản chiếu ánh mặt trời dần dần mọc lên ngoài cửa sổ.
Trời sáng dần, ánh sáng màu trắng bạc từ nơi chân trời từ từ khuếch tán khắp kinh thành, sáng sủa.
Tiếng chuông bên ngoài ngọ môn kinh thành vang lên, văn võ triều thần chia thành hai bên, đi chậm như kiến dưới chân người khổng lồ, tiến vào Quang Minh điện.
Chỉ là hôm nay, thái hậu Quách thị vẻ mặt bình tĩnh, mặc phượng bào, xuất hiện ở trên đại điện.
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Ngay cả khi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Quách thị nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-da-thay-doi-roi/578442/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.