Hai chữ "tình người" đối với những người khác thì rất dễ, nhưng từ miệng Độc Cô Đình nói ra lại giống như một điều viển vông.
Tay chân Tô Hà Y tê dại, vừa định đứng dậy thì lảo đảo một cái.
Cổ áo phía sau căng chặt, là Độc Cô Đình xách nàng lên.
Nàng hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, một nụ hôn như cuồng phong bão táp ập xuống khiến nàng không thở nổi.
Hàng mi Tô Hà Y khẽ run, "ưm ưm" hai tiếng nhưng lại không dám từ chối, viền mắt ửng hồng như đóa hoa đào.
Độc Cô Đình tựa hồ muốn xác nhận cái gì đó, cắn môi nàng đến sưng đỏ đau đớn mới chịu buông ra.
Mái tóc dài của Tô Hà Y tán loạn, gò má ửng hồng, giống như một con vẹt nhỏ ngơ ngác không biết giãy dụa, cứ thể dựa vào ngực hắn.
"Thánh thượng?"
Chiếc lưỡi đỏ thắm của nàng liếm đôi môi sưng tấy, không dám tin chớp mắt.
Độc Cô Đình...!Đây ý là hắn không định truy cứu sao?!
Khi quân là trọng tội, nếu đổi lại lúc trước, dựa theo tính tình của Độc Cô Đình thì xét nhà cũng không quá đáng.
Nhưng Tô Hà Y chưa bao giờ nghĩ tới hắn lại có thể vì nàng mà làm việc thiên tư đến mức này.
Không chỉ vậy, Độc Cô Đình còn thay nàng quấn lại mái tóc dài rơi lả tả, cài lại kim thoa cho nàng.
Mặc dù thủ pháp của hoàng đế đơn giản lại thô lỗ nhưng Tô Hà Y đã khiếp sợ đến tột độ.
Nàng cảm thấy cực kỳ vui vẻ, không chỉ có vui vẻ vì sống sót sau tai nạn mà còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-da-thay-doi-roi/578455/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.