"Ninh Nguyệt."
Tô Hà Y đóng hộp gỗ "bốp" một cái, lạnh lùng nói: "Bổn cung muốn xuất cung!"
"Trừ khi thánh thượng ban thưởng cho người nhà thăm viếng trong mấy ngày lễ thì tần phi trong cung không được ra ngoài.
Thánh thượng không thích ồn ào, cho nên cũng chưa có tiền lệ cho phép người nhà vào cung..."
Nhìn thấy dáng vẻ không cam lòng của Tô Hà Y, Ninh Nguyệt cũng hoảng sợ, quỳ xuống đất tự tát mình một bạt tai thật mạnh.
Nàng hối hận nói: "Đều là do nô tỳ lắm mồm! Chỉ là tin đồn, mà nô tỳ lại đi nói với nương nương làm cái gì?"
Tô Hà Y nghe xong, yên lặng đặt hộp gỗ trong tay xuống, nhưng trong lòng lại chỉ cảm thấy ớn lạnh.
Trách không được bọn họ đều muốn xuất cung, thành gia lập thất, ít người nào dám có ý nghĩ câu dẫn Độc Cô Đình một bước lên trời.
Từ trước đến nay nàng chỉ cho là do tính tình thánh thượng quá xấu, nguy hiểm trùng trùng.
Hóa ra...!hóa ra các phi tần trong cung chẳng khác gì con tin bị mắc kẹt trong hoàng cung!
Ngẫm lại, những phi tần có phẩm cấp trong cung như Hà tiệp dư, Lý tần,… mỗi một người đều là danh môn quý nữ, tuổi trẻ như hoa.
Vậy mà người nào người nấy đều thờ ơ, ngoài hít thở ra thì không hề có chút cảm giác tồn tại...
Tô Hà Y toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ Độc Cô Đình quả nhiên là người tâm ngoan thủ lạt.
Mỗi một nữ nhân trong hậu cung thực chất đều chỉ là một công cụ để hắn kiểm soát tình hình mà thôi!
"Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-da-thay-doi-roi/578465/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.