Phiên ngoại: Vượt qua ngàn dặm
Khi còn nhỏ Ôn Cửu đến học ở Quốc tử giám, có thể nói là học không giỏi, nhưng hắn lại có một gương mặt vô cùng đẹp mắt, như sương như ngọc, gia thế lại cao, con em thế gia đều e sợ thế lực của Ôn gia, không có ai dám làm gì động đến hắn.
Ôn Cửu đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, ngoại trừ việc phải thường xuyên vào cung bầu bạn với hai vị hoàng tử, không thể trốn tránh, lúc hắn ở bên ngoài, lên cây bắt chim xuống nước câu cá, chuyện xấu gì cũng làm.
Nhưng mà có một ngày hắn lấy nghiên mực đặt trên cánh cửa, ý đồ "mưu hại" tiên sinh, người bước vào lại là một thiếu niên xa lạ.
Vốn dĩ Ôn Cửu chỉ là rảnh rỗi nhàm chán, cố tình gây chuyện tìm niềm vui, cũng không quan tâm cái nghiên sẽ rơi trúng ai, nhìn thấy người nọ nhếch nhác thì lập tức vỗ tay cười lớn thành tiếng. Nhưng mà vào lúc đối phương lại gần, hắn lại không kịp né tránh, cuối cùng bị thiếu niên kia dùng nghiên mực đánh trúng.
Tiểu công tử Ôn gia bể đầu chảy máu, lần đầu tiên trong đời bị người ta "dạy dỗ", lớn tiếng khóc hu hu chạy về nhà cáo trạng. Chỉ là sau khi hắn khóc lóc kể lể một hồi mới biết được đối phương là con trai độc nhất của phủ Trấn Quốc Hầu, hắn đánh không lại, hại cũng không xong, bởi vì Tiêu tướng quân đang bán mạng ở biên ải Nam Cương.
"Ngươi mà dám làm gì với Tiêu Vịnh thì Thánh Thượng cũng nhất định không bỏ qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-doi-tinh-roi/410453/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.