Bên ngoài Ngự Thư Phòng, Ôn Cửu ngồi xổm ở khóm hoa hồi lâu, nghe hết một trận nháo loạn này. Cho đến khi cả người kéo ra ngoài, lúc này hắn mới nhàn nhã đứng dậy, gạt gạt đám rơm cỏ trên y phục.
Cao Phúc đi ngang qua bị dọa sợ, "Thế nào mà Ôn đại nhân vẫn còn ở đây?!"
"Cao công công đừng hoảng sợ, chỉ là do dạ dày không khỏe mà thôi."
Ôn Cửu cười tủm tỉm vỗ vỗ vai Cao Phúc, thái độ ôn hòa bình tĩnh. Bước chân trên đường thả chậm lại, chỉ chốc lát, trong lòng đã đoán được tám chín phần trong chuyện này.
"Tiêu thống lĩnh đang ở đâu?"
Hắn làm như vô tình mà hỏi thăm thị vệ đang ở sau lưng, rất nhanh đã tìm được nơi cần đến.
Thi thể của Vương Cầu được đặt ở một sương phòng hẻo lánh bên trong lầu gác, Tiêu Vịnh dẫn theo vài vị thị vệ cận thân, đang ở trước quan tài kìa thắp mấy cây nến.
Ôn Cửu lắc lắc quạt giấy trong tay, chỉ cảm thấy nơi này từng trận gió lạnh, không nhịn được nói: "Dù sao ở đây cũng là trong cung, theo quy củ, tội nhân không được lập linh đường."
"Ta biết, đã có ngươi nói cho ta biết."
Bóng lưng Tiêu Vịnh như một ngọn núi, đưa lưng về phía Ôn Cửu khoát tay, mấy tên thị vệ sau lưng toàn đều nhanh chóng lui ra ngoài.
Hắn khàn giọng nói: "Vương Cầu từ khi là vũ lâm vệ đã đi theo ta, ở Bạch Lộ quan, cả người hắn trúng ba mươi mũi tên vẫn lấy bốn mươi cái đầu của quân địch, ở trong núi Hân Dương, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-doi-tinh-roi/410489/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.