Ban đêm, Lan Y cung.
Tô Hà Y đang bưng một chồng áo trong màu trắng như trăng, lẳng lặng đứng hầu ở sau bức bình phong.
Trong Lan Y cũng có một suối nước nóng nhỏ có nước quanh năm, gần đây Độc Cô Đình rất thích đến chỗ này, gần như lúc nào không có việc bận, hắn đều sẽ yên lặng xuất hiện ở đó, còn đúng hẹn hơn cả chim yến làm tổ.¹
Ở sau bình phong nghe tiếng nước róc rách, trong lòng Tô Hà Y không yên, rốt cuộc vẫn do dự có nên đi qua đó hay không.
Vừa nãy Cao Phúc lặng lẽ tới mật báo, nói rằng Thánh Thượng đã đến thăm Hạ Yên Nhiên đang "sinh bệnh", thái độ bình tĩnh dịu dàng, Hạ Yên Nhiên khóc lóc kể lể một trận cũng không làm hắn chán ghét.
Không những vậy mà còn đặc biệt cho phép nàng ta triệu kiến xứ giả Nam Việt để an ủi nỗi nhớ nhà.
Tô Hà Y vừa nghe xong liền vội vàng chạy đến sau viện quan sát Độc Cô Đình đang ngâm mình, bởi vì nàng vô cùng tò mò tình hình của Hạ Yên Nhiên.
Bệnh này của Ninh Quý Phi hơn phân nửa là giả, nhưng vì sao Độc Cô Đình lại để nàng ta và sứ giả Nam Việt được gặp mặt?
Quốc chủ Nam Việt vô cùng yêu thương người con gái này, nếu không thì Hạ Yên Nhiên cũng không thể lấy danh nghĩa vì nước mà gả đến Đại Ngụy làm phi. Nhưng người vừa đến kinh thành, chỉ một trận bệnh đã sống dở chết dở, làm sao không khiến người khác nghi ngờ là bị hạ độc hoặc bị ám hại cho được!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-doi-tinh-roi/410501/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.