Ngay lúc nhìn thấy cảnh này, đôi mắt của Vương Định An liền đỏ lên!
Tô thị thật sự được sủng ái đến mức có thể ngồi cùng một chỗ với Thánh Thượng?!
Hắn là lão thần tam triều, đã nhìn dáng vẻ của Độc Cô Đình từ nhỏ đến khi trưởng thành nhưng lại chưa từng gặp qua bất kì người nào có thể khiến vị Thánh Thượng tính tình lạnh nhạt tàn nhẫn sủng ái như vậy.
Nghĩ đến chuyện liên hôn mà hai nước cố gắng dựng nên lại bị sự xuất hiện đột ngột của nữ nhân trước mặt mà bị phớt lờ, Vương Định An hận không thể nhảy dựng hét lớn "yêu phi". Chỉ tiếc là hắn đang bị trói trên ghế dài, chỉ có thể run rẩy râu, dùng đôi mắt sắc bén như dao hung hãn nhìn Tô Chính Khanh bên cạnh.
"Con gái tốt của ngươi đấy!"
Thời tiết dần nóng lên, hai người ngồi chung một chỗ thật sự có hơi nóng. Tô Hà Y không thoải mái nên dịch qua dịch lại trên đùi Độc Cô Đình, không ngờ cái mông lại động đến một chỗ nhạy cảm, lỗ tai nàng lập tức đỏ bừng, ánh mắt nhìn vào trong đám người.
Mọi người đều đang chờ nàng lên tiếng.
"Thần thiếp thật sự không biết ngọn nguồn ra sao."
Tô Hà Y hắng giọng nói tiếp, "Nhưng Vương tiên sinh và phụ thân thần thiếp có nghĩa thầy trò, nếu nhìn thầy mình bị phạt, làm người thường sẽ không thể bỏ mặc. Cho nên cầu xin giúp ngài ấy là vì phụ thân của thần thiếp làm đúng đạo học trò, làm sao có thể xem đó là tội lỗi được?"
Lời này nói ra rất thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-doi-tinh-roi/410504/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.