Hôn lễ náo nhiệt đến tận nửa đêm, Úc Hàn Chi không thích ngủ ở bên ngoài, chờ đến khi bạn bè của họ kết thúc những trò chơi trong phòng tân hôn và mọi người cũng đã giải tán hết thì mới đưa Minh Yên về biệt thự Minh gia.
“Úc tổng, phía trước có người.” Lâm Bình nhìn thấy Kỳ Bạch Ngạn đang đứng chặn trước xe, thấp giọng nói.
Úc Hàn Chi liếc mắt nhìn Minh Yên mệt đến nỗi ngủ thiếp đi trong lòng mình, anh nhẹ nhàng di chuyển đầu của cô gái nhỏ lên ghế xe, sau đó đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn Kỳ Bạch Ngạn không quản xa xôi chạy tới đây.
Kỳ Bạch Ngạn mặc một chiếc áo khoác màu đen đứng ở trong gió lạnh Nam Thành, không còn khí chất như ngày trước, bây giờ đã trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều.
“Có chuyện gì?” Úc Hàn Chi xuống xe, mở miệng nói một cách lạnh nhạt.
Sáng nay Kỳ Bạch Ngạn đã đến Nam Thành, ở bên ngoài khách sạn chờ đợi cả một ngày, toàn bộ khách sạn đều được kiểm soát vô cùng chặt chẽ, ra ra vào vào đều là người giàu có và quyền lực. Nghĩ đến việc Úc Hàn Chi cuối cùng cũng lấy được Minh Yên, còn giấc mộng mà bản thân kiên trì bao lâu nay sớm đã bị hiện thực phá vỡ thành nhiều mảnh, trong một khoảnh khắc, Kỳ Bạch Ngạn không biết là nên mừng cho Minh Yên hay nên buồn cho chính mình.
Dù là trong mơ hay là thực tại, anh ta đều chưa từng có được Minh Yên, mà trong hiện thực, Minh Yên cuối cùng cũng đã có một kết cục tốt đẹp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-hac-tra-xanh-cuu-trong-tuyet/901939/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.