Buổi tối ăn cua hoàng đế, Úc Hàn Chi cố ý mở một chai rượu vang trắng Burgundy.
"Ăn cua hoàng đế sao? Vậy thì tôi sẽ chụp ảnh gửi cho Thải Nguyệt để cô ấy thèm, mỗi lần nhìn thấy cua hoàng đế là cô ấy không thể đi được.” Minh Yên mỉm cười chụp một bức ảnh và gửi cho Thải Nguyệt.
Trong nháy mắt Thải Nguyệt đã gửi một chuỗi: "A a a a a... Cô quá xấu, Minh Yên, lại ăn cua hoàng đế cùng Úc thiếu!”
"Đến đây ăn." Minh Yên dụ dỗ nói.
"Không, tôi không dám." Thải Nguyệt mỉm cười, Úc thiếu mang theo Minh Yên đi ăn tối trên sân thượng hoa hồng, nếu cô ấy đi, sẽ bị tính là cặn bã, cô ấy lại không ngốc.
"Tôi sai người đưa một phần tới Lâm gia." Úc Hàn Chi thản nhiên mở miệng, xem như thưởng cho trợ lý nhỏ, nếu không phải cô ấy về nhà ở, anh cũng không thể danh chính ngôn thuận vào ở biệt thự Minh gia, tuy rằng chỉ là làm khách kiêm người trông coi.
"Ồ, vậy rất tốt." Minh Yên gật đầu, tính cách của cô luôn hào phóng, đặc biệt là những người gần gũi với mình.
"Thịt cua đại hàn, em không thể ăn quá nhiều." Úc Hàn Chi vừa giúp cô xử lý thịt cua, vừa dặn dò.
"Được được được, tôi biết rồi, anh thật là dong dài." Trong lòng Minh Yên cao hứng, cô uống cả một chén rượu trắng và ăn không ít thịt cua, cơm nước xong, ôm bình rượu ngồi trên sân thượng ngắm cảnh đêm Nam Thành.
Úc Hàn Chi thấy cô tám phần là uống say, để cho người ta đều rời đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-hac-tra-xanh-cuu-trong-tuyet/901967/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.