Minh Yên chưa bao giờ nghe những lời tình cảm như vậy trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời của mình, tính cả một đời đã trải qua trong giấc mơ, hai đời nay, tình yêu mãnh liệt đối với cô mà nói như hoa trong sương mù, mặt trăng trong nước, xa vời không thể tiếp cận được.
Nhưng người đàn ông này nói muốn cô đi cùng anh suốt cuộc đời này, trong lòng cô chua xót.
Một Úc Hàn Chi cô đơn và lẻ loi như vậy!
Lẽ ra anh phải là một Úc Hàn Chi cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình, tiêu tiền như rác, vi vu mây gió, thay vì đêm khuya gọi tên cô trong núi rừng sâu thẳm biên giới, dưới ánh đèn đường tối tăm của thành phố nhỏ khẩn cầu cô bắt đầu lại từ đầu.
Cô nên giống như khi còn nhỏ, luôn luôn là một công chúa nhỏ kiêu ngạo, nhìn thấy anh trai mình yêu thích thì sẽ liều lĩnh xông về phía trước, đập đầu chảy máu cũng không tiếc.
Nhưng cuối cùng cô đã trưởng thành, hiểu được những ưu và khuyết điểm của con người, danh lợi quyền mưu, và thậm chí mất niềm tin vào tình yêu. Tìm được người chân thành bao nhiêu, thì đến cuối cùng cũng không thể chống lại sự xói mòn của năm tháng, mài mòn tất cả niềm đam mê.
Một bước đi kia có thể dễ dàng thực hiện được, nhưng cũng là không thể quay đầu lại được nữa rồi.
Úc Hàn Chi thấy cô trầm mặc không nói, có chút ảo não trước sự bốc đồng của mình, lại mơ hồ cảm thấy đây ước chừng là cơ hội cuối cùng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-hac-tra-xanh-cuu-trong-tuyet/901988/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.