Bầu trời phía đông dần dần sáng lên.
Úc Hàn Chi đi theo Lâm Bình hai người đã tìm ba bốn tiếng trong núi, nhưng không tìm thấy gì.
Khu vực này đều là vùng núi ít người qua lại, ngoại trừ người dân địa phương lên núi săn bắn hái rau dại, bình thường căn bản không có ai đến.
Đội nhỏ của Đoạn Triệu được người của quân khu khuyên trở về thôn, Úc Hàn Chi thì lạnh mặt từ chối, không tìm được người, anh sẽ không trở về.
"Anh Úc, anh không thể đi theo chúng tôi lục soát núi. Vùng này quanh năm có bọn thế lực tạo phản ẩn núp, chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm từ đầu biên giới, trong vòng một ngày nhất định sẽ có tin tức.” Đội trưởng lãnh đạo mất bình tĩnh, cũng không dám cường chế trói người trở về.
Vị thủ trưởng Bắc Thành này có thể trực tiếp hạ lệnh đóng cửa biên giới, thuận tiện tiến hành dọn dẹp, thực sự là vô cùng lợi hại. Phải biết rằng vùng biên giới hết sức phức tạp, một khi quét sạch sẽ động đến nhiều thế lực, không phải muốn động là có thể động được.
Lần này quân khu bỏ vốn gốc, nhưng từ lâu bọn họ đã muốn quét sạch những lực lượng vũ trang ngoại bang đó, lần này nhất định phải giáng cho chúng một đòn đau nhất, để chúng không bao giờ dám vượt biên nữa.
"Các người lục soát của các người, tôi tìm là việc của tôi." Sắc mặt Úc Hàn Chi lạnh lùng, một đêm không ngủ, mắt phượng sâu hẹp dài đều là tơ máu đỏ, anh dùng cành cây đẩy bụi cây tươi tốt để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-hac-tra-xanh-cuu-trong-tuyet/901993/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.