Trong đêm tối đen, gió lớn thổi qua núi, Minh Yên bị cô bé mười mấy tuổi kéo chạy như điên trên núi, chui qua các bụi rậm, cô chạy đến hai chân dần dần mất đi ý thức, cánh tay và mặt bị cành cây ven đường cào đến đau rát.
Thanh âm đuổi theo phía sau dần dần biến mất, Minh Yên chạy đến cổ họng đều khô khốc, muốn dừng lại nghỉ ngơi, thấy cô bé ngốc còn liên tục đi lên núi, cô cắn răng kéo hai chân đi theo.
Điện thoại di động bị mất, không có cách nào để báo cảnh sát, cô cũng không thể trách cô bé được, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người cô bé, hy vọng cô bé ngốc quen thuộc đường đi trên núi, dẫn cô đi trốn.
Tối nay xảy ra chuyện lớn như vậy, khả năng ngay từ đầu người trong đoàn làm phim sẽ hơi hỗn loạn, một khi bọn họ phản ứng lại sẽ sớm có biện pháp đối phó.
Cô chỉ cần chờ cứu viện tới là tốt rồi, hy vọng đám người Thải Nguyệt không có việc gì.
"Chờ, đợi một lát, hình như không có ai đuổi theo nữa." Minh Yên thở hổn hển nói, cô lấy đèn pin ra khỏi ba lô.
May mắn trong lúc hỗn loạn, cô sách được ba lô của mình, là một người luôn phòng bị, trong ba lô xách tay cô sẽ mang theo một ít dụng cụ phòng thân, trong đó còn có đèn pin.
Cô rất sợ bóng tối, lúc trước sợ hãi vì bị truy đuổi mà đã vượt qua nỗi sợ chạy vào núi sâu, giờ phút này phía sau dần dần không còn thanh âm, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-hac-tra-xanh-cuu-trong-tuyet/901996/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.