Đêm giao thừa, hai người đàn ông anh tuấn cách đại sảnh liếc nhìn nhau, sau đó cả hai đều lặng lẽ rời đi.
Thời Gia mỉm cười xuống lầu, Úc Hàn Chi đứng trước cửa sổ sát đất, mắt phượng sâu thẳm.
Minh Yên ra khỏi Đức Thịnh Vượng, chỉ thấy tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, một hàng xe sang dừng ở cửa Đức Thịnh Vượng, một đám bạn của Thời Cẩn huýt sáo, phất tay hưng phấn kêu: "Thời Cẩn~ chúc mừng năm mới, cung hỉ phát tài, lì xì thật nhiều.”
"Cẩn gia, bao lì xì..."
Những chàng trai cô gái ăn mặc sành điệu tìm Thời Cẩn đòi lì xì, thấy Minh Yên, ánh mắt sáng ngời: "Thời Cẩn, ai vậy?”
"Đây không phải là minh tinh lần trước sao?”
"Em gái tôi.” Thời Cẩn phát bao lì xì cho họ, sau đó nhướng mày nói: "Thất thần làm gì, còn không mau phát lì xì.”
"Ai za, em gái tốt.”
"Em gái, xin chào.”
Tiếng ồn ào vang lên.
Trên tay Minh Yên bị nhét một đống bao lì xì thật dày, khách sáo cười tủm tỉm trả về một cái.
"Oa, Thời Cẩn, năm nay chúng tôi nhận hai bao lì xì? Bao lì xì này của cô cảm thấy không đúng lắm, hình như mỏng hơn những năm trước.”
"Lăn con bê, không cần trả lại cho tôi.”
"Muốn muốn.”
Một đám người xôn sao, trông vô cùng náo nhiệt.
"Thời Cẩn, buổi tối đi chơi cùng chúng tôi đi, chúng ta sẽ chơi bài, ca hát, xuyên đêm hi hi.”
"Đúng vậy, ai đến cũng được, ngoại trừ Ôn Hàm Mặc.”
"Cậu không biết nói thì đừng nói, miệng thúi như vậy?” Tên vừa rồi nhắc tới Ôn Hàm Mặc bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-hac-tra-xanh-cuu-trong-tuyet/902003/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.