Hai người liếc nhau một cái, Minh Yên bắt đầu dời tầm mắt.
Úc Hàn Chi thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô lạnh như băng, mắt phượng hơi ảm đạm, anh khôi phục khuôn mặt lạnh lùng trước kia, nhắm mắt dưỡng thần trên xe.
Chiếc xe đi thẳng đến nghĩa trang ở vùng ngoại ô.
Sau khi tuyết ngừng rơi trời bắt đầu nắng, trong nghĩa trang vừa lạnh vừa thanh tịnh, Lâm Bình lấy Hoa Tươi ở ghế sau ra, ba người giẫm lên tuyết đọng trên núi.
Ngay từ đầu Minh Yên định chờ ở trong xe, nhưng lại thấy sắc mặt anh trầm buồn hơn so với ngày thường, cô chỉ đành giống như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau.
Lâm Bình thấy toàn bộ hành trình hai người không nói chuyện, anh ấy vừa chậm lại bước chân chờ Minh Yên, vừa thấp giọng giải thích: "Úc tổng tới đây thắp hương cho ba mẹ đã qua đời.”
Ngày tết nguyên đán, phong tục phương Nam là tế tổ, khi Úc Hàn Chi còn là thiếu niên gia đình gặp biến cố lớn, còn chưa kịp gánh vác những thứ này đã phải đi nước ngoài, sau khi về nước bởi vì ở Bắc Thành ăn tết, cho nên liền đến nghĩa trang tế bái ba mẹ.
"Năm đó ba Úc tổng nổi danh trong giới chính trị, ông ấy làm việc thực sự chân chính, mẹ cũng là nhân tài kiệt xuất chuyên ngành nghiên cứu khoa học, đáng tiếc lại bị tai nạn hàng không.” Lâm Bình thấp giọng thở dài, giúp Úc Hàn Chi nói một ít chuyện liên quan đến thân thế của anh.
Minh Yên gật đầu, cô biết rất rõ ân oán hai nhà, ba nuôi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-hac-tra-xanh-cuu-trong-tuyet/902009/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.