Giọng nói người đàn ông vừa trầm vừa khàn, Minh Yên không lên tiếng, nhịn phát run hai chân, chân trần đi vào tủ quần áo mặc một chiếc váy dài tay, cô vốn muốn cầm giấy tờ tùy thân rồi đi, có điều sốt ruột, bụng dưới của cô cũng đang đau.
Cô vịn bàn trang điểm, tinh tế hít thở, nghĩ đến đều bị anh dùng đến mức này, trong mắt anh đã sớm không chịu nổi, cũng không có thể diện cùng tôn nghiêm gì, vì thế kéo vali ra, lung tung đem một ít đồ vật quan trọng của mình nhét vào vali, sau đó kéo hành lý xuống lầu.
Một đêm mưa rào, mặt đất vẫn ướt sũng, ngoài vườn hoa cỏ cây cối bị nước mưa tàn phá, rủ đầu xuống, hồng tàn đầy đất.
Khu văn hóa này thưa thớt người, không có taxi, càng không có xe buýt và tàu điện ngầm, Minh Yên kéo vali đi hai chân run rẩy, ngây ngô đi đến đường phố phồn hoa, nhìn thấy mọi người qua lại, mới nhớ tới xe của cô vẫn dừng trong gara, nếu đã rời đi, thì quả quyết không thể lại trở về, nhất thời tâm tình cố nén cả đêm rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm đầu gối khóc lóc.
Thật sự là quá ngu xuẩn, nhặt vừng mất dưa hấu, một cái vali đồ đạc cũng không đáng giá bằng chiếc xe kia của cô.
Cô gái xinh đẹp mặc váy dài màu đỏ kéo vali, ngồi khóc như mưa trên đường phố, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt người qua đường.
"Cô gái, cô đi đâu, tôi đưa cô đi, sao lại khóc thương tâm như vậy?"
"Người đẹp, có cần báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-hac-tra-xanh-cuu-trong-tuyet/902028/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.