Kỳ Bạch Ngạn vừa đến, tình hình nhất thời vô cùng náo nhiệt.
Sắc mặt Lam Hi và Hoa Tư đều không tốt, là người theo đuổi số một của Minh Yên, Kỳ Bạch Ngạn là một kẻ khó ăn, không dễ chọc.
"Kỳ thiếu thật sự là ở khắp nơi." Hoa Tư mỉm cười nói.
Đối với nhân vật Kỳ Bạch Ngạn này, Hoa Tư rất chướng mắt, trước kia thanh danh hỗn độn, sau đó tẩy trắng, điên cuồng theo đuổi Minh Yên, dùng thực lực diễn giải cái gì gọi là liếm chó, ỷ vào có gia đình chống lưng, luôn coi trời bằng vung, không phải là tham vọng khuôn mặt cùng thân thể của Minh Yên sao. Đê tiện.
"Đó là đương nhiên, một mình Minh Yên quay quảng cáo ở nước ngoài, tôi sợ cô ấy bị người ta bắt nạt." Kỳ Bạch Ngạn vểnh chân lên, lười biếng ngồi xuống, "Nghe nói Lam thiếu đầu tư rất nhiều tiền vào một bộ phim? Không phải nửa đầu năm Lam thị đã lỗ mấy tỷ vốn mà vẫn còn tiền nâng phụ nữ? Cho dù anh nâng thành ảnh hậu, cũng không phải là tiện nghi cho người đàn ông khác sao?”
"Hoa Tư không phải người như vậy." Lam Hi theo bản năng nhíu mày, giọng điệu có chút không tốt. Bản thân Lam thị có mảng điện ảnh và truyền hình, anh ta cùng lắm là tập trung tài nguyên nâng đỡ người bên cạnh mình, cuối cùng là cùng nhau lớn lên với bạch nguyệt quang, từ nhỏ Hoa Tư quá thê thảm, anh ta cũng nhìn không được.
Hoa Tư thấy Kỳ Bạch Ngạn nói chuyện không khách khí như thế, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt đã lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-hac-tra-xanh-cuu-trong-tuyet/902041/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.