Trẩm Trạch là một tòa nhà kiểu phương Tây cũ mang theo cảm giác lắng đọng lịch sử, mùa đông ấm áp mùa hè mát mẻ, vô cùng thoải mái, chỉ là bởi vì xung quanh ít người ở, nên đến buổi tối rất yên tĩnh, Minh Yên mới nếm thử □□, sợ cô độc lại hưởng thụ náo nhiệt, đến buổi tối đương nhiên là ôm gối đi tìm Úc Hàn Chi rồi.
Phòng ngủ của người đàn ông so với phòng cô đơn giản hơn nhiều, từ sàn nhà đến đồ nội thất đều là gỗ tử đàn, không có đồ trang trí, ngay cả tranh cũng không có, đồ giường vẫn là màu đen như cũ, Minh Yên ôm gối nhảy lên giường lớn của anh, sau đó chơi điện thoại di động.
Do đã kết thúc ghi hình khách sạn mơ ước nên trong nhóm đã không còn ai nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ phát vé buổi hòa nhạc gì đó, trong nhóm thế gia cũng không có người đi ra buôn chuyện.
Minh Yên nâng cằm, lướt Weibo thấy Kỳ Bạch Ngạn vẫn đang bám đuôi hot search, mới biết được chuyện hôm qua đụng xe đánh người đã lên hot search.
"Nằm sấp chơi điện thoại di động, mắt có còn cần hay không hả?" Úc Hàn Chi tắm rửa xong đi ra, chỉ thấy Minh Yên nằm sấp trên giường lớn của anh chơi điện thoại di động, mùa hè váy ngủ mỏng manh, phục tùng tàn nhẫn, ánh mắt người đàn ông tối sầm lại.
Bộ xương cô nhỏ, chỗ gầy gầy, chỗ đầy đặn lại lộ ra rõ ràng, tư thế nằm sấp làm cho tâm Úc Hàn Chi nóng lên, không hiểu sao lại nghĩ đến cảnh tượng đêm qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-hac-tra-xanh-cuu-trong-tuyet/902048/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.