Minh Yên và Lam Hi đồng loạt chấn động, thấy Úc Hàn Chi ở cửa, khuôn mặt tuấn nhã ủ dột.
Minh Yên theo bản năng thoát khỏi tay Lam Hi, bỏ tăm bông trong tay xuống, hời hợt nói: "Không được chạm vết thương vào nước, nhớ thoa thuốc, sẽ không có vấn đề gì lớn. ”
Về phần có thể để lại sẹo hay không cũng không phải chuyện cô nên hỏi.
"Được, Yên Yên, lời tôi đã nói với em, em hãy trở về suy nghĩ thật kỹ." Lam Hi cũng không muốn trở mặt với Úc Hàn Chi, phá hủy lễ mừng thọ của ba anh ta. Hôm nay vốn là muốn nói cho Minh Yên biết kẻ đứng đằng sau làm Minh gia phá sản.
Minh Yên rũ mắt xuống, đôi mắt to đen nhánh hiện lên một tia mỉa mai, có cái gì để suy nghĩ, còn có thể tìm Úc Hàn Chi chất vấn, cãi nhau với anh sao? Đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Nếu không có Úc Hàn Chi ở đây, cô ngược lại muốn châm chọc Lam Hi vài câu.
Lam gia anh ta điều tra ra Úc Hàn Chi đứng phía sau, tổn thất mấy tỷ cũng không trở mặt với anh, cô dám trở mặt sao?
Úc Hàn Chi vừa đến, chỉ nghe được một câu cuối cùng, thấy mười ngón tay của Minh Yên không chạm vào việc gì lại có thể thoa thuốc cho Lam Hi, anh cho rằng hai người nối lại tình cũ, Lam Hi bảo cô cân nhắc chuyện chia tay, nhất thời tức giận quay cuồng, đáy mắt đều là băng giá.
"Nếu Lam thiếu bị thương không tìm nhân viên y tế, tìm Minh Yên làm cái gì?" Mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-hac-tra-xanh-cuu-trong-tuyet/902053/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.