Một loạt siêu xe hào hoa, đám con cháu thế gia mặc sang trọng đứng ở một bên ồn ào.
"Anh Kỳ, anh quá chiều chuộng Minh Yên rồi, phụ nữ không thể sủng ái, nhất là người con gái như Minh Yên."
"Kỳ thiếu, cẩn thận cô ta bò lên đầu anh tác oai tác quái, không đứng lên được nha."
Kỳ Bạch Ngạn nhìn cô gái xinh đẹp lạnh như băng sương trước mặt, nội tâm có chút kích động, còn có mùi vị giống nhau, vừa đẹp vừa mạnh, từ nhỏ đến lớn Minh Yên đều không cho anh ta mặt mũi, rõ ràng cô rất thích trai đẹp, hay véo khuôn mặt tiểu nam sinh, nhưng chính là chưa bao giờ véo anh ta.
Anh ta cuốn lấy tàn nhẫn, cô sẽ tức giận mắng: "Kỳ thiếu, chó ngoan không chắn đường.”
"Kỳ thiếu, anh hư như vậy có xứng đáng với ba mẹ anh không?"
"Kỳ thiếu, sao anh lại xấu xa như vậy, lại dọa em gái cách vách khóc?"
Sau đó Minh Yên theo đuổi Lam Hi cao lớn anh tuấn kiêm học lực ưu tú, anh ta tự biết mình cái gì cũng kém Lam Hi, nên đã tự bỏ cuộc, một đi không trở về, nhắm mắt làm ngơ, phần lớn thời gian đều ở nước ngoài lượn lờ, để tránh trở về thấy cảnh thương tình.
Kết quả Minh gia phá sản, Lam Hi theo đuổi Hoa Tư, Minh Yên lại cam chịu sa đọa cùng một đứa con nuôi Úc gia chưa từng nghe qua, Kỳ Bạch Ngạn giận dữ, cùng một người đàn ông nghèo cũng không muốn cùng anh ta?
"Các người đều câm miệng, trở về Nam Thành đi." Kỳ Bạch Ngạn không kiên nhẫn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-hac-tra-xanh-cuu-trong-tuyet/902073/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.