Minh Yên ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng sợ.
Khóe môi Úc Hàn Chi không phải là bị cô cắn nát chứ? Trận chiến tối qua khốc liệt như vậy sao? Khó trách buổi sáng khi cô thức dậy cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái.
"Tối hôm qua, tôi bảo chú Lưu chuẩn bị một bàn thức ăn." Người đàn ông nhã nhặn tuấn nhã buông sách trên tay xuống, bàn tay thon dài hữu lực chống lên thành ghế sô pha, đẩy cặp kính gọng nhỏ, thản nhiên tố cáo: "Từ chối cuộc họp video buổi tối, còn chuẩn bị quà tặng cho cô, chờ từ sáu giờ đến mười giờ, cô, vẫn, chưa, trở, về.”
Câu cuối cùng, anh cắn từng chữ một mà nói cực kỳ thong thả, mỗi một chữ, Minh Yên sẽ cảm thấy tội nghiệt trên vai mình nặng thêm một tầng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp suýt nữa muốn khóc ra.
Đến rồi, anh đến để tính sổ, đến rồi.
"Tôi gọi cho cô ba cuộc điện thoại, một tiếng một lần, nhưng không có ai nghe máy, tài xế nói cô và nhị thiếu gia Tiêu gia ra ngoài ăn cơm uống rượu."
"Không, không..."
Đôi mắt phượng sâu thẳm của Úc Hàn Chi thản nhiên nhìn cô một cái, Minh Yên lập tức đáng thương im lặng.
"Khi tôi đến, cô đã say bất tỉnh nhân sự, sau khi ôm cô lên xe, cô bắt đầu..." Lời nói sau đột nhiên dừng lại, người đàn ông khắc chế đè lại thái dương, hít sâu một hơi: "Xem ra cần phải lập ra gia quy rồi.”
Gia, gia quy?
Minh Yên há to miệng, suýt nữa thất thanh kêu lên. Mẹ ơi, ngủ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-hac-tra-xanh-cuu-trong-tuyet/902078/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.