“Minh Yên, nhà cô không phải chỉ có một mình cô là con gái thôi sao, sao giờ lại có thêm một em gái?" Úc Vân Đình chuyển đề tài nói.
Đôi mắt to đen tròn nhìn Úc Hàn Chi, thấy thần sắc anh vẫn như thường, trầm tĩnh cấm dục, nửa điểm cũng nhìn không ra tâm tư, liếc mắt nhìn Úc Vân Đình một cái, mặt không chút thay đổi nói: "Ba tôi mới nhận nuôi, cô ta là em gái của tôi.”
"Cô lớn hơn người ta, sao không biết nhường cô ấy?" Úc Vân Đình châm chọc vào chỗ đau của cô, nhìn về phía Hoa Tư phong độ nhẹ nhàng cười nói: "Minh Yên tính tình nóng nảy, ngay cả tôi cũng ghét cô ấy, cô hãy tập dần quen với nó.”
Hoa Tư cúi đầu, thấp giọng nói: "Là lỗi của tôi, chú Minh sắp xếp công việc cho tôi, tôi muốn tự lực cánh sinh, cho nên mới bị Minh Yên mắng.”
"Tự mình kiếm việc làm là rất tốt, hiện tại ở trong giới hào môn, có rất nhiều người làm thì ít, mà ăn chơi thì nhiều, người có năng lực mới nghĩ đến việc tự nuôi bản thân mình." Úc Vân Đình tán thưởng nhìn Hoa Tư.
Minh Yên lạnh lùng nhìn cô ta, đây đại khái chính là hào quang của nữ chính, đàn ông đều sẽ có hảo cảm với nữ chính.
"Tôi có ăn cơm của nhà anh sao?" Minh Yên hờn dỗi nói: "Anh có cốt khí như vậy, thì đem tất cả tài sản Úc gia của anh quyên góp hết đi, trở thành người vô gia cư.”
Úc Vân Đình tức giận đến mức không nói ra được một câu.
Hoa Tư nhíu mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-hac-tra-xanh-cuu-trong-tuyet/902126/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.