Ninh Vãn cùng Thẩm Thư Vân kết hôn vào bảy tháng, một ngày nắng chan hoà. Bọn họ cũng không mời nhiều khách khứa, chỉ có trưởng bối hai nhà cùng mấy người bạn tốt, tổng cộng mời tam bàn. Ninh Vãn bao nguyên một nhà hàng nổi tiếng lâu đời ở thành phố W, phải có thiếp mời mới vào được, hơn nữa bên ngoài nhà hàng cũng chẳng ghi là hôm nay có đám cưới gì, vô cùng kín đáo đơn giản.
Trước đó, Ninh Vãn đã thẳng thắn thú nhận gia thế với Thẩm Thư Vân, dẫn anh đi công ty chính mình quản lý ở thành phố W. Thẩm Thư Vân ngay từ đầu còn kìm chế được, không đến mức làm chính mình thất thố trước mặt Ninh Vãn. Cho đến khi cậu cười nói với anh, hòn đảo nhỏ mà anh vô cùng thích kia cũng là của Ninh gia, Thẩm Thư Vân rốt cuộc kinh hô ngạc nhiên.
“Lúc trước anh bảo cậu lái xe cho ông chủ, kỳ thực cái xe Porsche đó là của anh đúng không!” Thẩm Thư Vân đấm Ninh Vãn một quyền, “Đồ xấu xa, nguyên lai là anh chơi em!”
Ninh Vãn xoa xoa bả vai, vội vàng thò lại gần bồi tội: “Là anh sai rồi, em cũng không cần so đo cái này…… Nếu mà nhìn ở góc độ khác, em có cảm thấy hay không, như vừa trúng được giải thưởng vé số siêu cấp đặc biệt?”
Thẩm Thư Vân không nhịn nổi cười, thực không cho mặt mũi chế nhạo nói: “Anh còn cho mình là tờ vé số kia đúng không?”
Ninh Vãn cũng cười rộ lên: “Chẳng bằng em phấn đấu ba mươi năm a.”
Trước hôn lễ Ninh Vãn luôn dặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-huong-hoa-nhai/14566/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.