Một đoạn nhạc thư hoãn du dương vang lên, Ninh Vãn đang vùi đầu trong đống văn kiện ngẩng đầu, thuận tay cầm di động ấn nghe, tự nhiên trả lời: “A lô, Thư Vân?”
Thẩm Thư Vân là người duy nhất được cậu cài đoạn nhạc chuông này, đoạn nhạc này, là bài hát lần đầu tiên cậu cùng Thẩm Thư Vân nhảy điệu waltz.
Giọng nói ôn hòa như nước chảy róc rách từ microphone truyền đến: “A Vãn, hôm nay em có về ăn cơm chiều không?”
Ninh Vãn khẽ cười một tiếng, mặt mày đều là nhu tình: “Đương nhiên, hôm nay là kỷ niệm 3 năm chúng ta kết hôn, sao em lại không về chứ?”
Thời gian vội vàng, một năm bốn mùa luân chuyển, xuân đi thu tới, hạ qua đông đến, thế mà đã qua ba năm.
Không thể không nói, ngày ngày cùng Thẩm Thư Vân ở bên nhau, mỗi một ngày đều thoải mái như vậy. Bọn họ giống như chìa khóa tìm đúng được ổ khóa tương ứng khóa lại, kín kẽ hợp khít ở bên nhau, mỗi một điều đều vô cùng tốt, không lưu một khe hở.
Tính cách Thẩm Thư Vân bổ sung cho Ninh Vãn, anh như một thanh tuyền mát lạnh, luôn ôn nhu bao dung Ninh Vãn, mà Ninh Vãn nhờ có kết hôn, học được đối mặt mọi thứ bình thản —— loại bình thản này xuất phát từ sâu trong tâm linh yên lặng, một phần yên lặng, là Thẩm Thư Vân mang cho cậu. Quá khứ canh cánh hai mươi mấy năm, chưa từng có yên ổn như vậy, cùng Thẩm Thư Vân ở bên nhau mỗi một ngày, cậu đều chờ mong ngày mai.
Ninh Vãn cảm tạ trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-huong-hoa-nhai/14570/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.