Thẩm Thư Vân yên lặng nhìn Ninh Vãn, hơi mờ mịt nghĩ, Ninh Vãn đây là biểu tình gì chứ —— cậu đang khóc sao? Đang khổ sở sao?
Thế nhưng, cậu thì khổ sở cái gì chứ? Rõ ràng đã tìm được đáp án chính xác rồi, cũng tìm được bạch nguyệt quang khổ cầu nhiều năm rồi, còn có cái gì đáng giá mà thương tâm đây?
Thẩm Thư Vân mệt mỏi nhắm mắt lại, rút tay vào chăn, xoay người sang chỗ khác một mình chống đỡ cơn đau hoành hành, thấp giọng thở dài.
“Thư Vân, anh không biết em mang thai…… Nếu anh biết……”
Cửa bị đẩy ra, bác sĩ đi đến, ngắt lời Ninh Vãn, ông đến giường Thẩm Thư Vân, nhìn gương mặt hơi tái xanh của Thẩm Thư Vân, trong lòng biết tình huống không tốt, đại khái kiểm tra, nhìn thân dưới Thẩm Thư Vân có mấy giọt máu đỏ tươi lại giơ tay sờ sờ cái bụng cứng ngắc, thở dài nói: “Thẩm tiên sinh tình huống này, tỷ lệ sinh thường rất khó, chúng ta kiến nghị tiến hành mổ sinh.”
Thẩm Thư Vân nửa ngồi dậy, bắt lấy tay bác sĩ, tràn đầy nôn nóng: “Có thể để nó ở trong bụng lâu thêm mấy ngày? Nó mới hơn tám tháng, cách ngày sinh dự tính còn một tháng, tôi lo……”
Bác sĩ lắc đầu: “Ngài đã có tình trạng xuất huyết, nói cách khác hiện tại thân thể không thích hợp để nuôi đứa bé nữa, chỉ có thể trước sinh đứa bé ra. Nhưng mà không cần quá lo lắng, tháng 8 cũng không gọi là ít, đứa trẻ hẳn sẽ không có chuyện gì quá lớn, chờ nó sinh ra chúng ta sẽ làm tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-huong-hoa-nhai/14589/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.