Thẩm Thư Vân ở trong lồng ngực Ninh Vãn tỉnh lại, đầu tiên có chút mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà thật lâu, tiếp theo anh chậm rãi xoay người, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hai vệt sáng lấp lánh trên ngực Ninh Vãn.
Đó là nhẫn cưới của bọn họ, Thẩm Thư Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra.
Anh không nghĩ tới chính là, Ninh Vãn thế nhưng mỗi ngày đều đeo trên cổ, cũng không biết là vì sao.
Ninh Vãn đột nhiên mở mắt ra, duỗi tay nhéo một cái lên mặt Thẩm Thư Vân: “Làm sao vậy, có phải hay không cảm thấy vi phu quá soái, nhìn thế nào cũng không đủ?”
“Cậu, cậu tỉnh lúc nào vậy!” Thẩm Thư Vân cả kinh, theo bản năng co người lại lùi ra sau, Ninh Vãn duỗi cánh tay dài ra ôm vào trong lòng ngực, Thẩm Thư Vân dựa vào ngực Ninh Vãn, thanh âm có chút rầu rĩ “Cậu dậy rồi cũng không nói lời nào, có phải cố ý chọc ghẹo tôi hay không.”
Ninh Vãn cúi đầu ngửi hương hoa nhài nhàn nhạt trên người Thẩm Thư Vân, cười nói: “Rõ ràng là có người ánh mắt quá nóng bỏng, làm anh dù đang trong mộng vẫn phải tỉnh lại.”
Thẩm Thư Vân đẩy đẩy cậu, nhỏ giọng nói thầm một câu: “Không đứng đắn.”
Ninh Vãn cảm thấy mỹ mãn ôm chặt Thẩm Thư Vân, không nhịn được vẽ lên nụ cười khẽ nơi khóe môi. Cậu có thể rõ ràng cảm giác được, từ lúc Tiểu Dụ Đầu qua trăm ngày, thái độ Thẩm Thư Vân đối với cậu chậm rãi thay đổi —— tựa như Thẩm Thư Vân đã thực hiện lời hứa tha thứ cho cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-huong-hoa-nhai/14598/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.