Thẩm Thư Vân từ sân bay đi ra, cánh cửa tự động đóng lại từ từ sau lưng anh, ngăn lại khí lạnh tràn ra ngoài. Hơi nóng của ngày hè ập thẳng đến, Thẩm Thư Vân giơ tay che lại ánh nắng chói mắt của mặt trời, sau đó kéo vali đón xe.
Thành phố này khiến Thẩm Thư Vân cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, sau ba năm vắng bóng, có vài thứ lặng yên thay đổi. Thẩm Thư Vân nằm nhoài lên cửa sau xe taxi, nhìn ra những tòa nhà mới xây bên ngoài cửa sổ, vùng đất bên cạnh đường cao tốc chỉ là một công trình xây dựng trong ký ức của anh ba năm trước, không ngờ rằng đến hôm nay đã là một tòa nhà cao cao đứng sừng sững,để lại nỗi kinh ngạc trong lòng Thẩm Thư Vân một hồi lâu.
Tuy nhiên, khi chiếc xe lao vào thành phố, những ký ức khắc sâu trong xương mạnh liệt dâng lên, cùng từng cọng cây ngọn cỏ, từng mỗi nhành hoa, mỗi một phong cảnh, Thẩm Thư Vân mệt mỏi xoa huyệt thái dương, trở lại thành phố W, anh không còn cách nào lại lừa mình dối người —— anh chưa từng quên đi mỗi một sự việc nơi đây, kể cả những sự vật hay con người, thậm chí ngay cả cột đèn giao thông nơi đây anh vẫn nhớ mỗi lần đèn đỏ sẽ phải đợi bảy mươi giây.
Anh cũng nhớ rằng sau khi qua ngã tư này, rồi qua hai cái đèn xanh đèn đỏ, có thể đến ngôi nhà cũ của mình.
Thời gian có thể làm giảm bớt nỗi đau và che đậy ký ức, nhưng chảng thể xóa nhoà những gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-huong-hoa-nhai/14603/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.