Lúc Thẩm Thư Vân tỉnh lại thấy mình đang ở trên giường, sắc trời còn sớm, chiếu ánh sáng yếu ớt vào trong phòng, anh bưng cái đầu đang chóng mặt vì say rượu, nhìn Thẩm Độ đang nằm cạnh, chuyện đêm qua hình như rất mơ hồ, mãi đến tận khi anh nhìn chuỗi hạt sang trọng trên cổ tay, mới xác định cái bóng ảo ảnh mờ nhạt trong trí nhớ còn sót lại không phải là mơ, mà là chân chân chính chính từng tồn tại. Anh thực sự không thể ngủ được nữa, đành nhắm hai mắt nghiền ngẫm câu nói hôm qua của Ninh Vãn: “Cho em một cơ hội chuộc lỗi.” Đến ngày hôm nay, giữa bọn họ sớm đã có quá nhiều lời không rõ gút mắc, dùng hai chữ chuộc tội này, thật sự quá là lớn lao. Thẩm Thư Vân ấn huyệt thái dương mơ hồ căng lên, không cần lại dằn vặt chính mình, chỉ chốc lát sau, anh đột nhiên phát hiện một vấn đề —— Ngày hôm qua Ninh Vãn vào bằng cách nào?? Thẩm Thư Vân càng nghĩ càng không đúng, anh biết đến cái miệng đó Ninh Vãn có thói quen chuyên lừa người, từ rất sớm trước đây anh đã trải qua một lần rồi. Thời điểm hai người còn chưa đến mức thân thiết, Ninh Vãn liền lừa anh bảo là lái xe cho sếp, còn giả nghèo đến nhà anh ở chung, Thẩm Thư Vân nhớ năm đó khi Ninh Vãn kiếm cớ, giảo biện mấy bộ quần áo hàng hiệu trong vali chỉ là do lòng sĩ diện của thanh niên choai choại xài tiền bậy bạ mua, thật muốn về quá khứ tát cho mình một cái vì quá ngây thơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-huong-hoa-nhai/14608/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.