🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một giờ sau.

Hai bên đều ngồi trong phòng khách, Tô Diên rót vài tách trà, để Phó Mặc Bạch bưng tới cho mọi người.

Đây là lần đầu tiên cô làm bà mối, không có kinh nghiệm gì, cũng chẳng biết bước tiếp theo nên làm gì.

May mà Thẩm Tình có kinh nghiệm, sắp xếp giúp cho cô: "Hiểu Hồng, hay là cô với phó doanh trưởng Khâu ra ngoài đi dạo một chút, hôm nay thời tiết đẹp, rất thích hợp để đi dạo."

Khâu Dã thấy thế, cũng ngỏ lời mời Dương Hiểu Hồng: "Tôi dẫn em đến thư viện dạo nhé, nếu thích cuốn sách nào, em có thể mượn bằng tên tôi."

Dương Hiểu Hồng vốn không có hứng thú đọc sách, nhưng lại tỏ ra hào hứng: "Vậy thì tốt quá, chúng ta đi ngay bây giờ thôi."

Khâu Dã vội gật đầu đồng ý.

Đến khi tiễn hai người họ ra ngoài, Tô Diên mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thán rằng làm bà mối thật không dễ dàng chút nào.

Thẩm Tình đứng bên cạnh cười nói: "Có gì mà khó, điều kiện của cả hai bên đã biết tương đối rõ rồi, nếu họ ưng nhau thì để họ tự do một chút, thành hay không thì cũng không phải là chuyện mà chúng ta có thể quyết định."

Tô Diên giơ ngón cái lên, vô cùng khâm phục.

Khương Tùng lặng lẽ lắng nghe, đột nhiên hỏi Thẩm Tình: "Sao em biết nhiều như vậy?"

Thẩm Tình bị nghẹn lời, không thể nào nói với anh ấy rằng trước đây mình từng đi xem mắt, chỉ là không thành công được.

"Chưa ăn thịt heo cũng từng thấy qua heo chạy mà? Mấy người các anh đều quá khép kín, không thích quan sát mọi người xung quanh, không hiểu sự đời."

Tô Diên cảm thấy lời của cô ấy rất có lý, bắt đầu nghiêm túc tự ngẫm lại.

Mà kết quả của cuộc xem mắt này là: Khâu Dã và Dương Hiểu Hồng chính thức trở thành một đôi!

*

Thời gian trôi qua, thoắt cái đã đến ngày khai giảng.

Trước ngày khai giảng một hôm, Tô Diên dọn dẹp từng ngóc ngách trong nhà, ngay cả kính cửa sổ cũng được cô lau sạch bóng.

Phó Mặc Bạch thấy vậy, có chút lo lắng: "Em làm gì vậy? Nếu không biết còn tưởng em chuẩn bị đi xa không đấy."

Cô đặt chiếc khăn lau xuống, thản nhiên đáp: "Em chỉ thấy thời tiết đẹp, tâm trạng cũng vui vẻ hơn, nên muốn hoạt động cơ thể một chút."

Nghe cô nói thế, anh lặng lẽ thở phào: "Để anh làm cho, ngày mai em còn phải đi dạy học, đừng để mệt quá."

Trước khi kết hôn, hai người đã bàn bạc kỹ lưỡng, công việc ở trường trung học trong thị trấn sẽ không từ bỏ.

Nếu có thời gian, Phó Mặc Bạch sẽ đưa đón cô. Nếu không có thời gian hoặc gặp thời tiết xấu, Tô Diên sẽ ở lại căn phòng thuê trong thị trấn.

Phó Mặc Bạch sẽ cố gắng đưa đón cô, nhưng vẫn có chút lo lắng: "Hay là, chúng ta nuôi một con ch.ó nhé, nếu anh không ở nhà, nó có thể bầu bạn với em."

Mắt Tô Diên sáng lên: "Thật không? Chúng ta sẽ mua ở đâu?"

"Ngày mai anh đi chợ xem thử, không vội, nuôi chó cũng cần hợp duyên."

"Ừm, em thích chó đen, tốt nhất là có chân trắng, chắc chắn sẽ rất đáng yêu."

"Được, nếu có con nào như thế, anh sẽ mua ngay."

Nghĩ đến việc ngày mai phải đi làm, Phó Mặc Bạch mua một miếng thịt heo lớn và một con cá to, dự định nấu một bữa tối thịnh soạn để bồi bổ cho cô.

Trong bếp, Tô Diên đứng bên cạnh anh, giúp anh nhặt rau: "Em nghe nói ngày kia có mưa to, hay tối mai anh đừng đến đón em, em ở lại thị trấn là được."

Phó Mặc Bạch đang cắt thịt, động tác bỗng ngừng lại, không do dự mà phản đối: "Mới khai giảng ngày đầu tiên đã sống xa nhau, anh không chấp nhận."

Lúc này, Tô Diên nhìn anh, cảm thấy anh thật trẻ con, không khỏi bật cười: "Em là vì tốt cho chúng ta, nếu ngày kia mưa to, không những làm lỡ việc mà còn dễ xảy ra tai nạn, đến lúc đó mất nhiều hơn được."

Phó Mặc Bạch nghe xong im lặng không nói, coi như đã đồng ý với sắp xếp của cô.

Đêm đó, anh hiếm khi dịu dàng, quấn quýt cô hết lần này đến lần khác, khiến cô như chìm trong mây, hơi ấm kéo dài không dứt...

Sáng sớm hôm sau.

Trời vừa hửng sáng, hai người đã lên đường.

Trong xe jeep, Tô Diên cầm bánh bao nhân thịt, ngồi trên ghế phụ buồn ngủ không chịu nổi. Phó Mặc Bạch đắp áo khoác quân đội lên người cô, mắt nhìn phía trước, nghiêm túc lái xe.

"Em ăn sáng trước rồi ngủ tiếp, lát nữa bánh bao nguội mất."

Nghe anh nhắc, Tô Diên nâng tay, cắn hai miếng bánh bao, ngay lập tức hương thơm ngào ngạt lan tỏa, cô cũng tỉnh táo hơn nhiều.

"Bánh bao anh làm ngon thật, có thể mở tiệm rồi đấy."

Nghe cô khen ngợi, Phó Mặc Bạch cong môi, nói: "Nếu mở thật, có thể gọi là Tiệm Bánh Bao Tô Diên, chỉ chuyên làm bánh cho một mình em."

Lời khen ngọt ngào gián tiếp này khiến mặt cô đỏ bừng, cô nhanh chóng ăn hết hai cái bánh bao rồi vội vàng nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Sau hơn một tiếng đồng hồ lái xe, khi đến cổng trường, bầu trời bên ngoài đã sáng rõ.

Phó Mặc Bạch đưa cho cô hộp cơm và bình nước, dặn dò: "Trong đó còn vài cái bánh bao để dành cho bữa trưa, lát nữa anh sẽ qua phòng trọ xem thử, tối đến anh lại đón em."

Tô Diên nhận đồ, ngạc nhiên kêu lên: "Chẳng phải chúng ta đã bàn rồi sao? Ngày mai có mưa, tối nay em ở lại thị trấn."

"Ừ, anh biết. Tối nay anh cũng ở thị trấn."

"..."

Tô Diên chớp mắt, ngừng lại vài giây rồi hỏi: "Nếu trời mưa to, ngày mai anh về đơn vị thế nào? Lái xe trong mưa em không yên tâm."

Thấy cô lo lắng cho mình, Phó Mặc Bạch cười rạng rỡ: "Đừng lo, anh sẽ đợi mưa tạnh rồi mới về. Hơn nữa dự báo thời tiết thường không chính xác, biết đâu ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp không chừng."

Nhìn đồng hồ gần đến giờ làm việc, Tô Diên đành tạm kết thúc chủ đề này, dự định tối sẽ bàn lại.

Tạm biệt Phó Mặc Bạch, cô đeo túi xách, tay cầm túi vải và bình nước, bước nhanh về phía văn phòng của mình.

Sau một kỳ nghỉ đông, văn phòng trở nên sôi nổi hẳn lên, mọi người thấy Tô Diên đều chào hỏi rôm rả.

Tô Diên móc một đống kẹo mừng ra chia cho mọi người, cũng tuyên bố mình đã là người có gia đình.

Mọi người nhận kẹo đều rất ngạc nhiên.

"Chồng cô là ai vậy? Có phải là sĩ quan quân đội thỉnh thoảng đến tìm cô không?"

Tô Diên gật đầu thừa nhận.

Mọi người đều ấn tượng sâu sắc về Phó Mặc Bạch, tất cả đều cười nói chúc mừng cô.

Tiết học đầu tiên hôm nay là môn Ngữ văn.

Sau khi nói chuyện đôi chút, cô cầm sách giáo khoa rời văn phòng, đi về phía lớp học.

Sau kỳ nghỉ đông, mỗi học sinh đều có những thay đổi nhất định. Khi cô bước vào, mọi người đồng loạt chào hỏi.

Tô Diên mỉm cười nhìn họ rồi bắt đầu điểm danh. Khi gọi đến tên Lý Thụ, thấy cậu nhóc đứng dậy hô to "Có mặt!", cuối cùng trái tim cô cũng nhẹ nhõm hơn.

Tiết học này không giảng bài theo sách giáo khoa mà thay vào đó là một buổi trà đàm.

Cô lấy ra không ít đồ ăn vặt chia cho mọi người, rồi lần lượt hỏi thăm từng người về kỳ nghỉ đông vừa qua.

Chẳng mấy chốc, lớp học trở nên sôi nổi, tiếng cười nói râm ran khắp nơi. Khương Nguyên giơ tay lên, chia sẻ một câu chuyện thú vị: "Trước đó không lâu, anh trai em câu được một con cá lớn từ lỗ băng, cha mẹ em không nỡ ăn, kết quả lại bị mèo hoang ăn vụng mất."

Mọi người nghe xong chỉ biết tiếc nuối. Lúc này, có người giơ tay hỏi: "Cô Tô ơi, giờ đã vào xuân rồi, chúng em không thể làm bánh trôi hấp nhân đậu và câu đối xuân nữa. Chúng ta có tiếp tục hoạt động vừa học vừa làm không ạ?"

Câu hỏi ấy vừa được thốt ra, cả lớp lập tức im bặt, các học sinh đều rất quan tâm đến chuyện này, ai nấy đều dỏng tai lên chờ nghe cô giáo trả lời thế nào.

Thực ra, Tô Diên không có ý định bàn về chuyện này trong hôm nay, nhưng đã nhắc tới thì cô cũng thấy không có gì phải giấu giếm cả.

"Cô đã cân nhắc rồi, hiện tại chúng ta vẫn nên tập trung vào việc học là chính. Vừa học vừa làm là một việc tốt, nhưng bước tiếp theo phải làm gì, cô cần phải suy nghĩ thêm. Khi nào có kế hoạch hoàn chỉnh thì chúng ta sẽ tiếp tục hoạt động này."

Mọi người nghe xong đều vui vẻ tiếp nhận, chỉ có Lý Thụ là vẫn giữ khuôn mặt ủ rũ, ánh mắt tràn ngập sự mê mang.

Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Tô Diên chủ động tìm cậu nhóc, dẫn cậu đến dưới tán cây ở sân trường rồi lấy từ trong túi ra một hộp bút sáp màu đưa cho cậu nhóc.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.