Ôm nhau xong, Tô Diên mới nhận ra Khương Nguyên đã đi mất, không khỏi ngượng ngùng nói: "Cô bé này thật tinh nghịch, không biết tối nay em ấy ăn gì đây nữa?"
Phó Mặc Bạch lại rất cảm kích hành động của Khương Nguyên, chỉ mong mỗi phút giây sau này đều có thể ở riêng với Tô Diên như vậy.
"Gần đây có tiệm cơm, chúng ta mua ít bánh bao rồi mang đến cho con bé là được."
Tô Diên suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.
Sau khi mua bánh bao, Phó Mặc Bạch đứng đợi ngoài cổng trường, Tô Diên đến ký túc xá tìm Khương Nguyên.
Thấy cô nhóc đang ngồi trên giường ăn bánh quy, cô cười bất đắc dĩ: "Em chạy đi đâu vậy? Ăn mỗi thứ này sao mà no được? Này, ăn mấy cái bánh bao này đi."
Khương Nguyên nhận lấy bánh bao, vội đẩy vai cô, giục cô đi: "Cô về nhanh đi, em lớn rồi, không cần cô lo đâu. Đừng để chồng cô giáo chờ lâu."
Tô Diên bị ép ra ngoài, vẫn không quên dặn dò: "Tối nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya nữa, cô sẽ nhờ các bạn khác giám sát em."
Gần đây, Khương Nguyên mê trò đan len, thường thức đến khuya mới ngủ, quầng thâm mắt rất rõ.
Cô nhóc liên tục gật đầu đồng ý, cuối cùng cũng tiễn được Tô Diên.
Cùng lúc đó, Phó Mặc Bạch lấy ra món quà mình đặt trong xe, cười rạng rỡ. Khi thấy Tô Diên bước ra, anh bèn đưa món quà cho cô rồi nói: "Đây là quà anh mua từ tỉnh Quảng Đông, xem em có thích không?"
Tô Diên nhận lấy túi vải, mở ra xem, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2714023/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.