Tô Diên cũng muốn giúp: "Xin hỏi, có việc gì chúng tôi có thể làm không?"
"Vậy phiền hai người đi quanh thị trấn xem có người khả nghi không."
Nhắc đến "người khả nghi", Phó Mặc Bạch đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, không tự chủ cau mày.
"Có một nơi, tôi muốn kiểm tra. Ai có thể đi cùng tôi một chuyến?"
Công an ngạc nhiên một thoáng, vội hỏi: "Anh lại nghĩ ra manh mối à?"
"Ừ, chỉ là nghi ngờ thôi."
Hiện tại thời gian gấp gáp, nhiệm vụ hàng đầu là tìm được đứa trẻ, dù chỉ là nghi ngờ cũng phải kiểm tra.
Vì vậy, có một công an đi cùng anh đến địa điểm khả nghi, nơi đó chính là con hẻm mà Phó Mặc Bạch mua trứng.
Sợ đánh rắn động cỏ, công an bảo Lý Thụ đi gõ cửa, sau đó anh ta chuyển ra sân sau, điều tra mọi thứ.
Lý Thụ cố gắng đè nén tâm trạng căng thẳng, vài giây sau gõ cửa, nhưng gõ mãi mà không ai trả lời.
Cậu nhóc nhìn Phó Mặc Bạch, không biết nên làm gì tiếp theo.
"Bên trong có người, tiếp tục gõ."
"Dạ, được!" Lý Thụ tiếp tục nín thở, gõ mạnh hơn lúc nãy.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng bên trong cũng có động tĩnh, một gã to con từ trong nhà bước ra, giận dữ hỏi: "Ông mày đang uống rượu đây! Mẹ nó ai mà gõ cửa không ngừng thế?!"
Nếu đối phương là phụ nữ, để Lý Thụ ra mặt thì hợp hơn, nhưng giờ lại là một tên đàn ông hung hãn, Phó Mặc Bạch đẩy Lý Thụ sang một bên, tự mình đứng trước cửa, chuẩn bị đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2714042/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.