Buổi tối khi tan học, cậu nhóc mang chiếc đài radio đến trước mặt Tô Diên, ngượng ngùng nói: "Cô giáo, cảm ơn cô đã giúp đỡ em, em tặng cô cái này."
Thời này, một chiếc đài radio rất đắt tiền. Tô Diên ngẩn ra một lúc rồi từ chối: "Nhà cô có radio rồi, đây là phần thưởng của nhà nước dành cho em, em hãy giữ lấy, cô không thể nhận."
Nhưng Lý Thụ vẫn kiên quyết đưa nó, thái độ rất kiên định.
Tô Diên cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng khuyên: "Em đang ở tuổi cần không ngừng tiếp thu tri thức, chiếc đài radio này rất hữu ích cho em. Nghe lời cô, đừng tặng cho ai cũng đừng bán nó đi. Sau này nhất định em sẽ thấy được lợi ích từ nó."
Lý Thụ nghe mà chỗ hiểu chỗ không, cuối cùng đành từ bỏ ý định, mang radio về nhà.
Cậu nhóc nghiêm túc hứa với Tô Diên: "Cô giáo, sau này nhất định em sẽ học thật giỏi, khi có thành tựu sẽ báo đáp cô đầu tiên!"
Tô Diên nghe xong không nhịn được cười: "Được, cô sẽ chờ ngày đó, cô tin rằng em nhất định sẽ làm được."
Một bên khác, trong quân khu.
Phó Mặc Bạch đã báo cáo tình hình của Trương Tiểu Thiên với cấp trên, chính thức liệt cậu ta vào danh sách nghi ngờ là gián điệp.
Khâu Dã nhíu mày, chặc lưỡi vài tiếng: "Cậu nói xem, tên đó tiếp cận cậu là vì cái gì chứ? Theo tôi thấy thì tên này bị ngốc thật, cứ đ.â.m đầu vào chỗ cứng là cậu, đúng là tự tìm đường chết."
Phó Mặc Bạch liếc nhìn cậu ta, hỏi về chuyện nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2714044/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.