Thấy ông ta còn có vẻ tủi thân, Giang Phong Viễn giận không chịu được: "Anh để con trai thứ ba của anh qua lại với Giang Tây với mục đích gì đừng tưởng tôi không biết? Thật sự nghĩ người nhà họ Giang đều là kẻ ngốc sao? Yên tâm, tôi sẽ không chèn ép các người, nhưng tôi sẽ xử lý đúng người đúng việc, theo pháp luật mà làm. Từ nay về sau, các người tránh xa người nhà họ Giang cho tôi!"
Nói xong, ông dẫn Giang Đông rời đi, không cho đối phương bất kỳ cơ hội giải thích nào.
Nhìn họ rời đi, Tô Kiến Quốc cúi đầu, mệt mỏi ngồi xuống ghế, cả người như già thêm mười tuổi.
Trong toàn bộ sự việc, ông ta thuộc loại biết chuyện mà không báo, bất kể thế nào cũng không thể thoát khỏi liên quan…
Lúc này, tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, ông ta nhấc máy, vài giây sau nghe thấy giọng gấp gáp của Tô Diễm Ninh: "Anh ơi, anh mau cứu em với! Nhà mình ở quê không an toàn chút nào, có công an muốn bắt em!"
Tô Kiến Quốc im lặng một lát, bảo bà ta tự cầu phúc rồi cúp máy.
Lúc này, Trương Lan Quyên vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà.
Bà ta quấn khăn đi theo Tô Tiểu Tuyết ra chợ đen bán đài radio. Một chiếc đài radio có thể kiếm được hai mươi tệ, lợi ích khổng lồ thúc đẩy, bà ta đã không còn để ý gì nữa.
Tô Tiểu Tuyết rất quen thuộc với chợ đen, rẽ trái rẽ phải đi đến một con hẻm hẻo lánh, đợi khách hàng tự tìm đến.
Trước đó, Trương Lan Quyên đã bán được hai lần hàng, đã bớt sợ hơn. Bà ta ngó nghiêng đợi hơn mười phút, không nhịn được hỏi: "Hôm nay sao vậy? Sao chưa có ai mua hàng?"
Tô Tiểu Tuyết rất bình tĩnh, chắc chắn rằng lô đài radio này từ miền Nam mang lên không lo không bán được.
"Mới buổi sáng thôi mà, đợi thêm chút nữa, đừng sốt ruột như vậy."
Nghe cô ta nói vậy, Trương Lan Quyên đành tiếp tục đợi. Không biết qua bao lâu, có hai thanh niên đi tới phía họ, đánh giá họ, đối chiếu mật khẩu: "Xin hỏi, hôm nay là thứ sáu phải không? Hình như có mưa lớn."
Thấy có khách tìm đến, Trương Lan Quyên kích động không thôi, vội nói câu tiếp theo: "Ở đây phong cảnh tuyệt đẹp, dù có mưa lớn cũng không sợ."
Mật khẩu khớp, hai bên bắt đầu mua bán. Qua một hồi thương lượng, cuối cùng giá radio được định ở mức bảy mươi tệ.
Tô Tiểu Tuyết và Trương Lan Quyên dẫn họ đi lấy radio, vừa định giao tiền giao hàng thì đột nhiên xuất hiện vài người đeo băng tay đỏ, muốn bao vây họ.
Tô Tiểu Tuyết thấy tình hình không ổn, thế là nhanh chân bỏ chạy. Cô ta vừa chạy, khiến Trương Lan Quyên sợ ngây người.
Có một người đeo băng tay đỏ đuổi theo cô ta, những người còn lại vây quanh Trương Lan Quyên thẩm vấn.
Từ khi lấy chồng, bà ta chưa từng làm việc, đột nhiên gặp phải tình huống như vậy, chân đã mềm nhũn, muốn chạy cũng không chạy được, chỉ còn cách đỏ mắt nhắc đến tên chồng mình.
Khi Tô Kiến Quốc nhận được thông báo, cả người sắp phát điên! Giờ đây nhà họ Tô đang trong tình trạng rất nguy hiểm, ông ta không ngờ Trương Lan Quyên lại gây ra chuyện lớn như vậy.
Nếu xử lý không tốt, ba đứa con trai đều sẽ bị ảnh hưởng.
Bây giờ ông ta chỉ muốn bảo vệ tiền đồ của con trai mình, còn những chuyện khác thì đã không còn quản nổi nữa.
Khó khăn lắm mới đưa được Trương Lan Quyên ra khỏi Ủy ban Cách mạng, Tô Kiến Quốc tức giận tột cùng: "Bà có đầu óc không vậy? Nhà thiếu bà ăn hay thiếu bà mặc à? Vậy mà dám đi đầu cơ trục lợi! Bà có biết ba đứa con trai sẽ bị bà hại c.h.ế.t không?!"
Trương Lan Quyên co rúm bả vai, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Là Tiểu Tuyết dẫn tôi đi, tôi không nghĩ nhiều như vậy."
Nghe đến cái tên Tô Tiểu Tuyết, Tô Kiến Quốc nhíu mày, cảm thấy chắc chắn đứa trẻ này đến là để đòi nợ họ!
Từ khi cô ta trở về, nhà họ Tô luôn gà bay chó sủa, nếu có thể, ông ta thực sự không muốn nhận đứa con gái này!
"Vậy nó đâu? Sao chỉ có bà bị bắt?"
Nhắc đến chuyện này, Trương Lan Quyên tức giận ra mặt: "Nó bỏ tôi lại mà chạy rồi! Ông nói xem có con gái nào như vậy không?"
Tô Kiến Quốc nhìn bà ta, cười khẩy một tiếng: "Đáng đời bà! Thà đắc tội với các con trai chứ nhất định phải giữ nó lại, kết quả thì sao? Lúc gặp nguy hiểm, nó có quan tâm đến bà không?"
Trương Lan Quyên mím môi, không biết nói gì…
Khi thời tiết ngày càng lạnh, Tô Diên đã rất ít ra ngoài. Cô trốn trong nhà tránh rét, ngoài việc nghe radio thì đan khăn và may quần áo nhỏ, ngày tháng trôi qua rất dễ chịu.
Trong cuộc đấu trí đấu dũng với Phó Mặc Bạch, cuối cùng cô cũng lén lút đan xong chiếc khăn quàng cổ. Quần áo nhỏ cũng làm được hai bộ, kiểu áo mở trước, mặc vào cởi ra rất dễ dàng.
Cô cất những sản phẩm này vào rương, dự định làm xong hết rồi mới cho anh biết.
Chiều tối, Phó Mặc Bạch tan làm về nhà, tay xách một con vịt quay, màu mỡ bóng loáng có thể sánh ngang với vịt quay Bắc Kinh.
Tô Diên nhìn nó, không kìm được nuốt nước bọt, cười hỏi: "Anh mua ở đâu vậy? Sao em không biết ở đây có quán bán vịt quay?"
Anh tháo vịt ra bày lên đĩa, đôi mắt ánh lên vẻ tươi sáng: "Em không biết nhiều chuyện lắm, mau ngồi xuống, chúng ta ăn cơm thôi."
"À, được thôi."
Tô Diên cũng được lây bởi tâm trạng tốt của anh, bước chân nhẹ nhàng hơn nhiều so với thường ngày.
Bữa tối của họ ngoài vịt quay còn có một món mặn và một món rau xào, thêm một bát canh củ cải hầm thịt bò, rất phong phú.
Phó Mặc Bạch pha cho cô một cốc sữa mạch nha, lại nâng cốc trà thay rượu nói: "Hôm nay là một ngày tốt, thích hợp để ăn món ngon."
Tô Diên kinh ngạc ngước mắt, có chút hiếu kỳ không biết anh gặp chuyện gì.
"Anh thăng quan phát tài à?"
"..."
Anh hắng giọng phủ nhận: "Ngày anh thăng quan phát tài còn xa lắm, xin lỗi em, làm em thất vọng rồi."
Tô Diên bị anh chọc cười, lẩm bẩm: "Ai bảo anh bí ẩn như vậy? Nói đi, rốt cuộc tại sao lại vui thế?"
Anh im lặng một lát, dần dần thu lại nụ cười, bỗng nhiên nghiêm túc nói: "Bên kia Bắc Kinh xảy ra nhiều chuyện, em muốn nghe không?"
"‘Bên kia’ chỉ ai, Tô Diên rất rõ. Cô suy nghĩ một chút, quyết định nghe xem nhà họ Tô đã xảy ra chuyện gì.
"Tô Kiến Quốc vì bao che người thân phạm tội, lại chịu ảnh hưởng từ việc Trương Lan Quyên đầu cơ trục lợi, bị cấp trên xử phạt. Tô Diễm Ninh cũng không khá hơn, trốn mấy ngày rồi bị bắt, chắc mấy năm nay không ra được."
Tô Diên hơi sững sờ, nói không để tâm đến những chuyện năm xưa là giả. Nghe họ bị trừng phạt thích đáng, tâm trạng cô khá phức tạp.
Phó Mặc Bạch đặt tách trà xuống, gắp cho cô một miếng thịt vịt, nhẹ giọng an ủi: "Đừng nghĩ nhiều quá, họ không đáng để em phiền lòng."
Tô Diên "ừ" một tiếng, tiếp tục ăn cơm, không nghĩ thêm về những chuyện đó nữa.
*
Càng gần Tết, phố phường càng náo nhiệt hơn thường lệ. Mọi người gom góp phiếu cả năm, đến lúc này mới sử dụng.
Dù là tòa nhà bách hóa hay chợ nông sản, đều đông đúc người.
Tô Diên cũng muốn ra ngoài dạo chơi, Phó Mặc Bạch dẫn cô đến một nơi ít người, để cô tự do đi lại.
Cô nhìn cây cối trụi lá xung quanh, không khỏi bực bội: "Trời lạnh thế này, anh bảo em ngắm cái gì chứ?"
Anh chỉ về phía con sông đóng băng không xa, cười nói: "Em có thể xem họ trượt băng, chẳng phải rất thú vị sao?"
Tô Diên nhìn theo hướng tay anh chỉ, chỉ thấy nhiều trẻ con và thanh niên đang vui đùa trên mặt băng, tiếng cười nói vang lên, mang lại cảm giác thoải mái cho người nghe.
Phó Mặc Bạch khoác cho cô một chiếc áo quân đội, khẽ hỏi: "Sao rồi? Ở đây không tệ chứ?"
Cô gật đầu, thả lỏng dựa vào trước n.g.ự.c anh, cảm thấy ánh nắng hôm nay thật ấm áp.
Bỗng nhiên, bụng dưới đau nhói một cái.
Tô Diên vô thức căng thẳng, trong lòng hoảng hốt. Anh nhận ra sự khác thường của cô, cau mày hỏi: "Em sao thế?"
Cô không dám động đậy, nhỏ giọng trả lời: "Vừa nãy bụng đau một chút, bây giờ lại hết rồi."
Hiện đang là giai đoạn cuối thai kỳ, một chút xáo trộn cũng khiến người ta lo lắng. Phó Mặc Bạch nhanh chóng quyết định: "Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra, em từ từ thả lỏng, đừng căng thẳng quá."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.