Nhìn những gương mặt tràn đầy sức sống ấy, lòng Tô Diên ngập tràn cảm động. Cô thay mặt hai đứa bé cảm ơn các em, rồi bảo Phó Mặc Bạch lấy cam ra chia cho mọi người.
"Các em nắm bắt tin tức nhanh nhạy thật đấy, vậy mà đã biết tin nhanh đến vậy."
Khương Nguyên cười khúc khích, giải thích: "Là em nói với họ đấy, chuyện vui lớn thế này, tất nhiên phải cho mọi người biết chứ!"
Tô Diên bị cô nhóc chọc cười, rồi quan tâm hỏi han về hoạt động "vừa học vừa làm" trong kỳ nghỉ đông của các em.
Có bạn trả lời: "Thầy Tiêu rất có trách nhiệm, đối xử với bọn em cũng rất tốt, cô yên tâm đi ạ."
Nghe những lời này, Tô Diên thở phào nhẹ nhõm, rồi trò chuyện với họ thêm một lúc lâu.
Khi bọn trẻ đã ra về hết, Diệp Khiết mới lại gần Tô Diên, cười nói: "Học sinh của con thật tốt, ai cũng hiểu chuyện."
Tô Diên gật đầu đồng ý, chân thành khen ngợi: "Các em ấy đều rất xuất sắc, được làm giáo viên của các em ấy là phúc phận của con."
Lúc này, cô em gái đang nằm trên giường đột nhiên khóc, Diệp Khiết vội vàng bế lên dỗ dành.
"Bé con này thật xinh đẹp, sau này chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân!"
Diệp Cầm thấy bà chỉ biết dỗ mà không kiểm tra xem bé có tè dầm không, không nhịn được nhắc nhở: "Có lẽ là bé đói hoặc tè dầm, chị nên kiểm tra hai điều này trước rồi mới dỗ."
Động tác của Diệp Khiết ngưng lại, vội chữa cháy: "Còn chẳng phải chị sốt ruột sao, mấy chuyện này chị đều biết mà."
Nói xong, bà nhẹ nhàng đặt bé xuống giường, kiểm tra tã lót, rồi hỏi: "Hai đứa đã đặt tên cho con chưa?"
Tô Diên mỉm cười nói với bà: "Anh trai tên là Phó Hi Niên, em gái là Phó Hi Đình, tên thân mật là Tiêu Tiêu và Nguyên Nguyên."
Chị em Diệp Khiết nghe xong, cùng hỏi: "Sao lại đặt tên thân mật như vậy? Ghép lại không phải là bánh trôi (Nguyên Tiêu) sao?"
"Đúng vậy, hiện giờ con rất muốn ăn bánh trôi rán, nên đặt tên như thế."
Tô Diên nói với giọng đầy lý lẽ, khiến Diệp Khiết vừa buồn cười vừa bực: "Hai đứa đặt tên thân mật cho con tùy tiện thật, sau này chúng lớn lên, chắc chắn sẽ trách hai đứa cho xem."
Nhưng Tô Diên không bận tâm: "Có gì đâu chứ, ít ra con không đặt tên là Cẩu Thặng, Cẩu Đản gì đó."
Phó Mặc Bạch đứng bên cười khẽ, không có ý kiến gì.
Nhìn thấy họ đứng một phe, Diệp Khiết lắc đầu ngao ngán.
Vì là sinh thường, sáng hôm sau Tô Diên đã xuất viện. Phó Mặc Bạch xếp hành lý lên xe, rồi quay lại phòng bệnh đón ba mẹ con.
Anh cẩn thận đỡ Tô Diên xuống lầu, hai đứa bé được Diệp Khiết và Dương Hiểu Hồng bế.
Diệp Khiết sợ họ không xoay sở nổi, định ở lại đến khi Tô Diên mãn tháng rồi mới đi.
Mấy người lên xe jeep, vừa vào đại viện quân khu đã thu hút không ít người hiếu kỳ.
Sinh đôi long phượng rất hiếm thấy trong đại viện này, mọi người đều tò mò muốn biết chúng trông thế nào. Nhưng hai đứa trẻ được bọc kỹ, không ai thấy rõ mặt.
Tô Diên cũng mặc áo kín mít, sợ cô bị gió lùa, vừa xuống xe Phó Mặc Bạch đã vội đỡ cô vào nhà.
Là người thành thạo xã giao, Khâu Dã đại diện họ phân phát kẹo mừng cho hàng xóm.
Có người nhận kẹo, thăm dò hỏi: "Nghe nói cha vợ của doanh trưởng Phó gặp chuyện rồi? Có thật không?"
Khâu Dã nghe hỏi bất ngờ, rồi cười đáp: "Không có chuyện đó đâu, cha vợ anh ấy vẫn khỏe mạnh mà!"
Người kia nghe xong không tin, cho rằng Phó Mặc Bạch ngại không dám thừa nhận. Sợ liên lụy đến mình, vội trả lại kẹo cho Khâu Dã: "Gần đây tôi bị đau răng, không ăn được đồ ngọt, cậu mang về đi."
Khâu Dã cười đầy ẩn ý, nhận lại kẹo mà không ép thêm.
Vào nhà rồi, nhân lúc xung quanh không có ai, cậu ta nói chuyện này với Phó Mặc Bạch, cảm thán: "Cậu nói xem, con người này thực dụng quá, đến kẹo mừng cũng không dám nhận, đúng là sống chung bao lâu nay cũng chẳng đáng."
Phó Mặc Bạch thì lại điềm nhiên: "Không nhận thì thôi, mai cậu giúp tôi đặt một phòng bao, bên nhà họ Giang có người đến."
"Có bao nhiêu người, cậu biết không?"
Nghĩ đến cảnh mấy anh em nhà họ Giang thay phiên hỏi thăm trên điện thoại, anh ước lượng chắc tầm bốn người.
"Cậu đặt giúp tôi phòng bao lớn nhất đi, số lượng cụ thể tôi cũng không rõ."
"Được! Không vấn đề gì."
Về thân thế của Tô Diên, Khâu Dã biết rất rõ, không nhịn được vỗ vai anh, trêu ghẹo: "Trước đây ba ông anh vợ chưa đủ, giờ lại thêm ba người nữa, cậu cảm thấy thế nào?"
Phó Mặc Bạch lườm cậu ta một cái, trả lời: "Không có cảm giác gì, trong lòng vợ tôi, tôi mới là quan trọng nhất."
Thấy dáng vẻ tự phụ đó của anh, Khâu Dã rất muốn đả kích: "Đừng nói lớn lối quá sớm, chưa biết chừng ngày nào đó cậu sẽ không còn quan trọng nữa."
Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, lười nghe cậu ta nói nhảm.
Ở phía bên kia, Tô Diên nhẹ nhàng đặt các con lên giường, rất sợ chúng tỉnh dậy sẽ khóc.
Dương Hiểu Hồng rất muốn biết cảm giác của cô sau khi làm mẹ là thế nào.
Tô Diên thành thật nói: "Có đôi khi, tôi vẫn cảm thấy chúng đang ở trong bụng mình, có lẽ là chưa hoàn toàn thích nghi."
Dương Hiểu Hồng nghe mà không hiểu lắm: "Sao lại thế được? Chẳng phải bụng đã xẹp rồi sao?"
Diệp Khiết nghe cuộc đối thoại của họ, không nhịn được cười: "Mười tháng mang thai, một buổi sinh nở, làm sao mà thích nghi ngay được, sau này cháu mang thai sẽ hiểu thôi."
Tối hôm đó.
Tô Diên và Diệp Khiết cùng các con ngủ trong một phòng lớn, còn Phó Mặc Bạch thì ngủ ở phòng nhỏ bên cạnh.
Kể từ sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên hai người họ phải ngủ riêng phòng. Vì có mẹ nuôi và các con ở cùng, Tô Diên rất thích nghi. Nhưng Phó Mặc Bạch thì lại trằn trọc cả đêm, rất không khỏe.
Không có cô bên cạnh, anh luôn cảm thấy lòng trống trải, rất không an tâm. Đến nỗi sáng hôm sau, anh thức dậy với đôi mắt thâm quầng, ánh mắt u ám.
Trong lúc ăn sáng, Tô Diên nhận ra sự khác thường của anh, thế là nghi hoặc hỏi: "Anh sao vậy? Tối qua không ngủ được à?"
"Không phải, anh gặp ác mộng, chưa tỉnh hẳn."
Anh bóc xong quả trứng luộc đưa cho cô, sau đó lại bóc một quả cho Diệp Khiết.
"Mẹ nuôi, tối qua mẹ ngủ thế nào? Hai đứa nhỏ có làm phiền mẹ không?"
Diệp Khiết nhận lấy quả trứng luộc, cười nói: "Chúng rất ngoan, chỉ tỉnh dậy ba lần, ăn no rồi lại ngủ, không làm phiền chút nào."
Phó Mặc Bạch trầm ngâm một lát, nhíu mày nói: "Một đêm tỉnh ba lần cũng rất mệt mỏi, một hai ngày còn chịu được, lâu dài thì không ổn. Hay là, mẹ ngủ phòng nhỏ của con đi, con phụ trách dậy đêm cho."
Tô Diên không nghi ngờ gì, phụ họa theo: "Mẹ nuôi, Mặc Bạch nói đúng, anh ấy có thể trạng tốt, trước đây thường xuyên làm nhiệm vụ, quen việc dậy đêm. Mẹ vẫn nên đổi phòng với anh ấy đi."
"Không cần đâu, mẹ lớn tuổi rồi không cần ngủ nhiều. Thằng bé còn phải đi làm, nhất định phải nghỉ ngơi tốt."
Thấy Diệp Khiết từ chối thẳng thừng, Phó Mặc Bạch lại đưa cho bà một bát cháo nhỏ: "Sức khỏe của mẹ mới là quan trọng nhất, chúng ta vẫn nên đổi phòng đi."
Nhưng bà vẫn kiên quyết từ chối: "Đổi cái gì mà đổi? Thôi, hai đứa nghe lời mẹ! Cứ ở như thế này trước đã, vài hôm nữa tính tiếp."
"..."
Nguyện vọng không thành, Phó Mặc Bạch chỉ có thể tiếp tục một mình cô độc mà ngủ.
Mười giờ sáng.
Ba chiếc xe jeep đỗ trước nhà họ Phó, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Giang Nam bước ra khỏi xe trước, sau đó mở cửa xe cho Giang Phong Viễn, rồi đi đến ghế phụ lấy quà.
Những người từ hai chiếc xe khác cũng lần lượt bước ra, gồm vợ chồng Giang Đông và Giang Bắc, cùng với chú của họ, Giang Phong Lĩnh.
Cảnh tượng hoành tráng thế này, khiến mọi người xung quanh không khỏi xì xào bàn tán.
"Họ là ai vậy? Hình như không phải người địa phương."
"Chắc là họ hàng nhà doanh trưởng Phó thôi."
Đúng lúc có người từng nhìn thấy ảnh Giang Phong Viễn trên báo quân khu, không khỏi ngạc nhiên: "Hình như người đó là thủ trưởng Giang! Ông ấy là ai của doanh trưởng Phó nhỉ?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.