Kể từ lần đầu tiên, những lần thứ hai, thứ ba tiếp tục nối dài.
Mấy ngày kế đó, hai người họ hàng đêm không ngủ, thường xuyên vận động, tận hưởng những phút giây gần gũi sau mười tháng xa cách.
Ban đầu, Tô Diên còn thấy thích thú, nhưng sau đó cô trốn thẳng sang phòng của thím Quách, không muốn ngủ chung với Phó Mặc Bạch nữa.
Thím Quách tưởng rằng họ đã cãi nhau, lựa lời khuyên nhủ: "Người ta vẫn nói, vợ chồng đầu giường cãi cuối giường hòa. Hai cháu có gì hiểu lầm thì nói ra, đừng chiến tranh lạnh, rất tổn thương tình cảm."
Tô Diên nghe lời khuyên, thành tâm tiếp thu, chủ động tìm Phó Mặc Bạch nói chuyện.
"Quy định trước đây của chúng ta không còn hiệu lực. Từ hôm nay, mỗi tuần hai lần, mỗi lần một lần. Em đã già rồi, không chịu nổi nữa."
"…"
Người đàn ông rất muốn từ chối, nhưng lại sợ làm cô tức giận, đành phải đồng ý: "Nếu em chủ động thì không tính vào, phải không?"
Tô Diên trừng mắt nhìn anh, không tin mình sẽ là người chủ động, liền đáp: "Không tính, nhưng khả năng đó bằng không."
Phó Mặc Bạch chỉ cười, không đáp.
*
Thời gian trôi qua từng ngày.
Họ chuẩn bị hành lý lên thị trấn sinh sống, vì học sinh sắp khai giảng!
Những học sinh mà Tô Diên dạy đã lên lớp tám, chỉ còn một năm nữa là thi vào cấp ba.
Cô dự định trong thời gian rảnh sẽ dẫn dắt các em học sách giáo cấp ba, làm nền tảng cho kỳ thi đại học hai năm sau.
Hiện giờ, gia đình có thêm nhiều thành viên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2714056/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.